Ánh Trăng Sáng Hóa Ra Là Tôi

Chương 2



Vì vậy, khi anh đề nghị kết hôn, tôi nói: “Được.”

Cứ như vậy, có thể ở gần anh thêm một chút cũng tốt.

Tôi từng nghĩ, cho dù không thể trở thành vợ chồng ân ái với anh, ít nhất chúng tôi cũng có thể kính trọng nhau như khách.

Nhưng không ngờ.

Trong đêm tân hôn, Ninh Trì cầm bộ đồ ngủ nói với tôi: “Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng giữa hai người vẫn còn xa lạ. Tôi không lợi dụng cô, tối nay tôi ngủ phòng dành cho khách.”

“À, được.” Tôi cố nén vị chua xót trong lòng, mỉm cười đáp lại anh.

Đêm đó, tôi ngồi bất động trên ban công suốt một đêm.

May mà dưới sự giúp đỡ của Ninh Trì, công ty nhanh chóng trở lại quỹ đạo.

Tôi lại lao đầu vào công việc bận rộn, tâm tư dành cho anh cũng vơi đi rất nhiều.

So với tình yêu, tương lai và sự nghiệp quan trọng hơn đối với tôi.

Cho nên trong mười năm thầm yêu anh, tôi vẫn chưa từng hành động.

Dù kết hôn với anh là để thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân, nhưng mục đích ban đầu cũng chỉ là vì công ty.

Kết hôn gần nửa năm, tôi và Ninh Trì dần từ xa lạ trở nên quen thuộc.

Điều duy nhất không thay đổi là với tư cách vợ chồng, chúng tôi vẫn chưa từng chung chăn chung gối.

Có lần tôi vào thư phòng tìm đồ, phát hiện căn phòng ấy đã bị khóa.

Buổi tối tôi hỏi Ninh Trì, nhưng anh lại bảo tôi đừng đến gần.

Tôi tự giác giấu sự tò mò xuống tận đáy lòng.

Có những thứ không thích hợp để dò xét.

Có lần Ninh San đến nhà chơi, biết chuyện tôi và anh trai cô sống riêng.

Cô ấy trợn mắt kinh ngạc, mang vẻ “hận không thể rèn sắt thành thép” nói: “Hai người đúng là đồ ngốc!”

“Văn Dư, anh trai tớ có khuôn mặt đó, vóc dáng đó, cậu không rung động sao?”

Bị cô ấy nói đến mức mặt tôi đỏ bừng, nhưng trong lòng lại có chút do dự.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng yêu đương, cũng không biết ở bên người khác giới là cảm giác thế nào.

Nhưng nửa năm ở bên Ninh Trì, anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi ở mọi mặt, lại hết sức tôn trọng tôi.

Người mình thầm yêu ở ngay trước mắt, nói không rung động là giả.

Ninh San nhìn thấu tâm tư của tôi, chủ động đề nghị giúp tôi “chinh phục” anh trai cô.

Mọi thủ đoạn quyến rũ đều được cô ấy sử dụng.

Đáng tiếc Ninh Trì vẫn không hề lay động.

Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Nhưng giờ đây nhìn thấy những dòng bình luận, mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng.

Tại sao anh lại ngủ riêng phòng với tôi, tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy.

Tất cả đều là vì trong lòng anh đã có người.

Đã như vậy, tôi cần gì phải tự lừa dối chính mình.

3

Sáng hôm sau, vừa xuống lầu, tôi đã nhìn thấy Ninh Trì đang ngồi ngay ngắn trên sofa.

Vest chỉnh tề, khí chất cao quý.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy.

Tôi trực tiếp lướt qua anh, đi vào phòng ăn.

Đang cúi đầu “vật lộn” với chiếc bánh sandwich trong đĩa, Ninh Trì đi tới.

Anh ngồi xuống đối diện tôi, cũng bắt đầu ăn sáng, nhưng ánh mắt lại như có như không lướt qua người tôi.

Thật sự không chịu nổi nữa, tôi ngẩng đầu hỏi thẳng: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Ánh mắt chạm nhau, anh nhanh chóng dời đi, đẩy cốc sữa đến trước mặt tôi: “Tâm trạng em không tốt sao? Công việc xảy ra chuyện gì à?”

Tôi không nhận lấy, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không có.”

【Nữ phụ cứ tiếp tục làm loạn đi, đợi đến khi nam chính thật sự chán ghét cô ta thì có hối hận cũng không kịp.】

【Đúng vậy, thật không hiểu cả ngày nữ phụ nghĩ gì nữa, không phải quyến rũ nam chính thì lại vô duyên vô cớ tự tìm đường chết.】

【Đáng thương nam chính, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa tìm được ánh trăng sáng, yêu mà không được đã đành, còn phải chịu đựng nữ phụ thích gây chuyện.】

Tôi tự động phớt lờ những dòng bình luận trước mắt.

Lúc ra ngoài, Ninh Trì đã lái xe chờ sẵn ở cửa.

Sau khi kết hôn, đều là anh đưa tôi đi làm.

Tôi sợ làm phiền anh, cũng từng nói với anh không cần phải đặc biệt làm như vậy.

Nhưng Ninh Trì lại nói: “Hai công ty cách nhau không xa, tôi đưa em đi rồi mới đến công ty cũng hoàn toàn kịp.”

“Em là vợ tôi, chăm sóc em là trách nhiệm của tôi.”

Khi ấy, tôi vẫn chìm đắm trong niềm vui vì có thể cùng anh đi làm, tan làm.

Nhưng hiện tại, hiện thực lạnh lùng nói cho tôi biết, sự quan tâm của anh dành cho tôi chẳng qua chỉ xuất phát từ trách nhiệm mà thôi.

Anh là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao.

Do dự một lát, tôi ngồi vào ghế sau.

Ninh Trì quay người lại, đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi, giọng nói có chút khó hiểu: “Sao không ngồi phía trước?”

Tôi chỉ vào máy tính, tùy tiện viện một lý do: “Có công việc khẩn cấp cần xử lý, phía trước không gian hơi nhỏ, không tiện.”

Nghe vậy, anh không nói thêm gì, quay đầu khởi động xe.

Suốt quãng đường không ai nói gì, trong khoang xe vắng lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng vang lên.

【Nữ phụ thay đổi tính nết rồi sao? Đột nhiên biết giữ khoảng cách như vậy?】

【Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Trước đây lần nào cô ta chẳng ngồi ghế phụ, chỉ vì muốn ở gần nam chính hơn?】

【Gặp ma rồi sao?】

【Không bình thường, quá không bình thường.】

Đám người này có vấn đề à, tôi ở gần Ninh Trì thì nói tôi quyến rũ anh, tránh xa anh lại nói tôi gặp ma.

Thật hết nói nổi!

Lúc xuống xe, Ninh Trì vẫn như thường lệ nói: “Tan làm thì nhắn cho tôi, tôi đến đón em.”

Tôi theo bản năng đáp: “Tối nay có một buổi tiệc, anh cứ về trước đi.”

“Vậy em kết thúc thì tôi đến đón em.” Ninh Trì lại nói.

【Nam chính đúng là người đàn ông tuyệt vời, cho dù không yêu người phụ nữ của mình, chỉ vì có danh nghĩa vợ chồng mà vẫn chăm sóc nữ phụ chu đáo.】

【Không dám nghĩ nếu nữ chính xuất hiện, nam chính sẽ cưng chiều nữ chính đến mức nào.】

【Cuối cùng nữ phụ cũng biết tự giác một chút rồi, đừng có chuyện gì cũng làm phiền nam chính, thời gian chăm sóc cô còn đủ để nam chính tìm được nữ chính rồi.】

Vừa nghĩ đến tất cả những chuyện này đều liên quan đến anh, tôi cũng chẳng còn muốn cho anh sắc mặt tốt.

Tôi lùi lại vài bước, lạnh giọng nói: “Không cần đâu, anh có việc thì cứ lo việc của anh, không cần quan tâm đến tôi.”

Môi Ninh Trì mấp máy vài lần, dường như còn muốn nói gì đó.

Tôi không cho anh cơ hội, xoay người đi vào tòa nhà công ty.

4

Bị ảnh hưởng bởi những dòng bình luận, hiện tại tôi không muốn gặp Ninh Trì cho lắm.

Không để anh đến đón tôi là thật.

Nhưng có một buổi tiệc cũng là thật.

Dự án vừa đàm phán thành công gần đây chỉ còn bước cuối cùng là ký hợp đồng, đối phương nói ông chủ của họ sẽ từ nước ngoài trở về để tham gia lễ ký kết, đề nghị chúng tôi gặp mặt trước.

Khi đến khách sạn, mọi người đã có mặt đông đủ.

Chỉ là tôi không ngờ người đến lại là Cố Minh Thịnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...