Ánh Trăng Sáng Hóa Ra Là Tôi

Chương 3



Bạn học cấp ba của tôi, trước đây còn từng công khai theo đuổi tôi ở trường.

Nhưng khi đó trong lòng tôi đã có người, lại một lòng tập trung vào việc học.

Đối với những người theo đuổi mình, tôi đều từ chối hết.

Hơn nữa, ấn tượng của tôi về anh ta thực sự không được tốt cho lắm.

Chỉ vì tình nghĩa bạn học nên tôi không tiện vạch trần.

Nghe nói sau đó anh ta thi đỗ một trường đại học không tồi, rồi ra nước ngoài học tiếp, có một công việc khá tốt ở Phố Wall.

Cố Minh Thịnh tươi cười chào tôi: “Chu Văn Dư, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Tôi mỉm cười bắt tay anh ta.

Trong bữa tiệc, Cố Minh Thịnh nhắc đến chuyện giữa tôi và anh ta trước đây, mọi người cũng phụ họa cười theo.

Chuyện như vậy bị đem ra bàn luận giữa chốn đông người khiến tôi có chút khó xử, rất nhanh đã muốn rời đi.

Nhưng Cố Minh Thịnh lại không chịu buông tha, đột nhiên nói: “Tôi lâu rồi chưa về nước, đất nước phát triển nhanh như vậy, giờ nhìn mọi thứ xung quanh đều thấy xa lạ.”

“Văn Dư, chúng ta là bạn học cũ, em có thể đi dạo cùng tôi một chút không?”

Tôi không thể từ chối.

Không chỉ vì anh ta là bên đối tác.

Quan trọng hơn, dự án này là thứ tôi đã dẫn cả công ty vất vả tranh đấu suốt một thời gian dài mới giành được, tôi không thể vì sự thoải mái nhất thời của mình mà khiến tâm huyết của tất cả mọi người đổ sông đổ biển.

Tôi và Cố Minh Thịnh đi đến bờ sông.

Anh ta cố ý hoặc vô tình tiến lại gần tôi, tôi liền không để lộ dấu vết mà tránh xa.

Cố Minh Thịnh kể rất nhiều chuyện trước đây, trong đó có ý muốn tạo thân thiết.

Anh ta đưa cho tôi một chai nước, cười nói: “Khát rồi phải không?”

Tôi đưa tay nhận lấy, trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng lại không biết phải mở lời với anh ta thế nào.

Đang đau đầu, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Văn Dư.”

Là Ninh Trì.

Anh đứng phía trước, dáng người cao thẳng, mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến cẳng tay, vừa nho nhã lại mang theo vài phần tùy ý.

【Nữ phụ đúng là tự tìm đường chết, muộn thế này không về nhà còn đi dạo bên sông với người đàn ông khác, lại còn khiến nam chính phải ra ngoài tìm cô ta.】

【Mà nói đi cũng phải nói lại, nữ phụ và người đàn ông này có quan hệ gì? Đêm hôm khuya khoắt, nam nữ đơn độc ra ngoài chơi.】

【Nam chính không phải đến “bắt gian” đấy chứ?】

Tôi thật sự khâm phục trí tưởng tượng của những dòng bình luận này.

Ninh Trì thong thả bước tới.

Không hiểu vì sao, nhất thời tôi có chút căng thẳng.

Anh sẽ không thật sự hiểu lầm chuyện gì đó chứ?

Ninh Trì đứng bên cạnh tôi, rất tự nhiên nhận lấy chai nước trong tay tôi, ngay sau đó nắm lấy tay tôi, giọng trầm thấp hỏi: “Xong việc chưa?”

“Vị này là?” Cố Minh Thịnh nghi hoặc nhìn chúng tôi.

Ninh Trì khẽ nâng mí mắt, như cười như không nhìn anh ta: “Tôi là chồng của Văn Dư.”

“Muộn quá rồi, tôi không yên tâm để cô ấy về một mình nên đến đón cô ấy về.”

“Cố tổng vừa về nước, chắc hẳn đã phải đi đường mệt mỏi, chúng tôi không làm phiền thêm, để Cố tổng nghỉ ngơi.”

Rõ ràng là cuộc trò chuyện lịch sự đến không thể lịch sự hơn, nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy giọng điệu của Ninh Trì không được thân thiện cho lắm.

【Quả nhiên, là đàn ông thì chẳng ai chịu được việc vợ mình ở quá gần người khác giới.】

【Nữ phụ cứ việc làm loạn đi, tốt nhất khiến nam chính hoàn toàn chán ghét cô ta, mau ly hôn, nhường chỗ cho nữ chính của chúng ta.】

Tôi sững người.

Ý nghĩ ly hôn lần đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

5

Ninh Trì ngồi phía trước lái xe.

Cửa sổ xe mở toang, gió đêm lạnh lẽo thổi khiến tâm tư tôi rối bời.

Có nên ly hôn không?

Nhưng vừa nghĩ đến hai chữ này, lồng ngực tôi lập tức như bị nhét một cục bông, nghẹn đến mức không thở nổi.

“Két.”

Xe đột ngột dừng lại bên đường rồi tắt máy.

Tôi bị lực đẩy bất ngờ làm người ngã vào ghế.

Ninh Trì xuống xe, mở cửa sau rồi ngồi vào.

Khác với vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày, lúc này trên người Ninh Trì tỏa ra một luồng tức giận.

Ninh Trì vốn là người kín đáo.

Ở bên anh lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh nổi giận dữ dội đến thế.

Ninh Trì lên tiếng: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tôi hơi sững người.

Nói gì?

Ly hôn sao?

【Đến rồi, đến rồi, nam chính cuối cùng cũng không hài lòng với nữ phụ thích làm loạn, muốn bùng nổ rồi sao?】

【Tốt nhất là ly hôn luôn đi, như vậy nam chính có thể tránh xa nữ phụ rồi.】

Anh nổi giận, có chút bực bội hỏi: “Buổi tiệc kết thúc tại sao không để tôi đến đón em? Tại sao lại đi dạo bên sông với anh ta?”

“Sao vậy?” Tôi có chút khó hiểu, “Anh ấy là đối tác.”

“Đối tác?” Ninh Trì cười lạnh một tiếng, “Đối tác sẽ luôn gây khó dễ cho em trong dự án sao? Khiến em mất mặt trước tất cả mọi người sao?”

“Đối tác sẽ lấy danh nghĩa bạn học, muốn em sau bữa tiệc còn phải đi dạo cùng anh ta sao?”

“Biết rõ em đã kết hôn mà vẫn cứ bám lấy em.”

“Em là vợ tôi, nửa đêm lại đi dạo bên sông với một người đàn ông, em bảo tôi phải nghĩ thế nào?”

Những lời này của anh khiến tôi nổi giận.

Trong lòng anh đã có ánh trăng sáng, còn bắt cá hai tay thì thôi đi.

Anh còn mặt mũi nào mà ngang nhiên chất vấn tôi.

Thật vô lý!

Vì vậy trong lúc nóng đầu, tôi đề nghị ly hôn: “Nếu anh cảm thấy tôi và anh ta có gì đó, khiến anh mất mặt, vậy thì cứ ly hôn.”

Sắc mặt Ninh Trì lập tức thay đổi, anh nheo mắt, nghiến răng nói: “Em nói lại lần nữa.”

“Tôi nói bao nhiêu lần cũng vậy, nếu anh thật sự không tin tôi thì có thể trực tiếp ly hôn.” Tôi tức đến đỏ mắt, “Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng đâu phải điều anh muốn.”

Ninh Trì đột nhiên khẽ cười.

Anh cúi người tới, ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, cúi đầu hôn tôi.

Những dòng bình luận phát điên.

【Trời ơi! Nam chính, anh đang làm gì vậy? Sao anh có thể hôn nữ phụ chứ? Không phải đã nói sẽ giữ mình vì nữ chính sao!】

【Không được, không được, người đàn ông này không còn trong sạch nữa rồi, đáng thương nữ chính của chúng ta.】

【Đừng mà, nam chính chẳng phải chỉ đang tức giận sao? Chẳng lẽ lại không hiểu chuyện mà động tay đánh người? Bạo lực gia đình là không được!】

【Không thể động tay, nên động miệng à? Logic gì vậy?】

【Nhưng mà phải nói thật, nam chính như thế này mà cưỡng ép yêu đương thì cũng khá ổn đấy.】

【Ổn cái gì mà ổn, nam chính cho dù có cưỡng ép cũng là vì yêu nữ chính, nữ phụ thích làm loạn như cô ta căn bản không xứng.】

Nụ hôn hoàn toàn khác với cảm giác tuyệt vời mà Ninh San từng nói với tôi.

Một chút cũng không tốt đẹp.

Ninh Trì hôn rất mạnh bạo, không hề dịu dàng, khiến tôi cảm thấy đau đớn.

Tôi liều mạng giãy giụa, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống, vừa mặn vừa đắng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...