Anh Vẫn Giữ Mình Vì Em
Chương 1
01
Tôi khép cuốn nhật ký lại.
Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa.
Người trước nay chưa từng trò chuyện với cô gái nào, hôm nay lại hiếm hoi nghiêng đầu nói chuyện với cô gái đứng bên cạnh.
Dù vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt.
Nhưng cô ấy nói một câu, anh đều đáp lại một câu.
Tôi tức đến bật cười.
Thì ra Tạ Thanh Dung từ chối tôi nhiều lần như vậy, chỉ vì em gái cùng cha khác mẹ của tôi nói anh không có kinh nghiệm?
Mà anh thật sự định đi tìm người phụ nữ khác để luyện tập sao?
Tôi hít sâu một hơi, quyết định đến nói chuyện với anh.
Thành thật mà nói, tôi rất hài lòng với Tạ Thanh Dung ở mọi phương diện khác.
Đẹp trai, vóc dáng đẹp, gia thế tốt, lại còn rất nghe lời.
Vốn dĩ gia đình đã chọn sẵn đối tượng liên hôn cho tôi.
Nhưng vì Tạ Thanh Dung, tôi vẫn luôn từ chối gặp người đó.
Bố mẹ suy nghĩ thấy cũng đúng.
Nhà họ Tạ cũng có thế lực không nhỏ, nên đồng ý để tôi tự do yêu đương.
Nhưng tôi cũng đã đến tuổi kết hôn.
Tạ Thanh Dung lại mãi không chịu tiến đến bước cuối cùng với tôi.
Khó tránh khỏi việc tôi nghi ngờ anh mắc bệnh kín gì đó, hoặc từng chịu tổn thương tâm lý.
Nhưng anh chưa bao giờ nói với tôi.
Đúng lúc tôi chuẩn bị từ bỏ.
Thì lại tìm thấy cuốn nhật ký này.
Không sao.
Vẫn còn cứu vãn được!
Trải nghiệm không tốt thì đã sao?
Tôi chẳng cần hưởng thành quả do người khác vun trồng.
Tự tay dạy dỗ anh thành người mình mong muốn, mới là điều tôi thật sự muốn.
02
Tôi đi đến bên cạnh Tạ Thanh Dung.
Anh ngẩng đôi mắt đen nhìn tôi.
Đầu ngón tay khẽ động.
Rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi liếc nhìn cô gái kia.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Tôi hỏi.
Cô gái cười tủm tỉm.
“Bí mật~ Chị hỏi cậu Tạ đi, xem anh ấy có chịu nói với chị không.”
Tôi nhìn sang Tạ Thanh Dung.
Anh đáp:
“Không có gì.”
Nói xong, anh siết chặt tay tôi.
Lại kéo tôi ngồi sát anh hơn một chút.
Ngửi mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người Tạ Thanh Dung.
Tâm trạng tôi cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Tôi khẽ nói:
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Nghe vậy, Tạ Thanh Dung dắt tôi đi sang một bên.
Đường nét gương mặt anh đẹp đến kinh diễm.
Sống mũi cao thẳng.
Khi cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen ấy chỉ chăm chú hướng về tôi.
Trái tim vốn đau nhói vì tức giận cũng mềm đi vài phần.
Tôi cân nhắc lời lẽ.
“Em gái cùng cha khác mẹ của em vừa nghỉ về. Cô ấy không làm phiền anh chứ?”
Tạ Thanh Dung đáp:
“Không.”
Tôi khẽ cau mày.
Đúng lúc còn đang suy nghĩ.
Anh đã tựa cằm lên vai tôi.
Tạ Thanh Dung khẽ nói:
“Anh thích em.”
Tôi thở dài.
“Em cũng thích anh.”
Dưới ánh đèn, tôi có thể nhìn thấy vành tai anh lại đỏ lên.
Mỗi lần thân mật với tôi hơn một chút.
Tạ Thanh Dung đều sẽ như vậy.
Tôi nhìn anh thật lâu.
Cảm xúc tiêu cực cũng tan đi không ít.
Giống như trước đây, tôi trêu anh.
“Sao lại ngại nữa rồi, ông xã?”
Yết hầu Tạ Thanh Dung khẽ chuyển động.
Anh đan chặt mười ngón tay với tôi.
Thôi vậy.
Tôi bất lực nghĩ.
Sau này tôi không dẫn Tạ Thanh Dung tham dự tiệc gia đình nữa là được.
Không gặp em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Thì tư tưởng của anh cũng không thể bị cô ta làm ảnh hưởng được.
03
Nhưng ngay ngày hôm sau.
Tôi lại nhìn thấy một người không ngờ tới xuất hiện bên cạnh Tạ Thanh Dung.
Anh đang đứng cùng Tần Đường.
Không biết hai người đang nói gì.
Tôi không ngờ họ lại lén gặp nhau.
Tần Đường cười híp mắt.
Hình như đang trêu chọc anh.
Rõ ràng tôi đã từng nói với Tạ Thanh Dung.
Rằng tôi không thích em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Từ nhỏ cô ta đã thích cướp đồ của tôi.
Nhưng trước đây Tạ Thanh Dung luôn rất lạnh nhạt với cô ta.
Cô ta cũng vì thế mà nhiều lần mất mặt.
Nên tôi mới yên tâm.
Tôi im lặng.
Khẽ bước lại gần thêm vài bước.
Rồi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Tần Đường cười nói, giọng đầy chắc chắn:
“Anh chắc chắn sẽ không thể mang đến cho chị ấy một trải nghiệm tuyệt vời đâu. Thậm chí còn phá tan hoàn toàn hình tượng của mình trong lòng chị ấy.”
“…”
“Em hiểu chị em.” Tần Đường nghĩ ngợi một lúc.
“Chị ấy chắc chắn sẽ chê anh.”
“Có khi còn đá anh luôn.”
Tạ Thanh Dung dựa người vào tường.
Anh cúi đầu.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Anh rể.”
Tần Đường nhìn anh.
“Bình thường ngay cả lời yêu anh cũng chẳng biết nói với chị em đúng không? Thật là chẳng có chút lãng mạn nào. Cũng không hiểu chị em chịu đựng anh đến giờ kiểu gì.”
Tạ Thanh Dung vẫn không lên tiếng.
Tần Đường ung dung nói tiếp:
“Chị em chắc từng chê kỹ năng hôn của anh kém lắm đúng không?”
Đầu ngón tay anh khẽ động.
Rất lâu sau.
Tạ Thanh Dung mới ngẩng đầu.
Giọng khàn khàn.
“Vậy phải làm sao?”
“Đơn giản lắm.”
Tần Đường đáp.
“Tối qua anh nói chuyện với bạn em khá hợp mà đúng không? Cứ tiếp tục lấy cô ấy ra luyện tập là được.”
Tôi nghe mà thái dương giật liên hồi.
Không biết đã qua bao lâu.
Tạ Thanh Dung lên tiếng.
“Được.”
“Đúng rồi.”
Tần Đường thở dài.
“Nhớ giấu chị em nhé. Không thì kế hoạch của hai chúng ta sẽ đổ bể hết.”
“Đó còn là chuyện nhỏ.”
“Tình cảm của hai người cũng tiêu luôn.”
Tạ Thanh Dung xoay người rời đi.
Giọng nói lại trở về vẻ lạnh nhạt.
“Anh biết.”
04
Tôi ngồi trên sofa đợi anh.
Tạ Thanh Dung vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy tôi.
Anh khựng lại.
Rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Sao em còn chưa ngủ?”
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Anh đi đâu?”
“Hôm nay gặp ai?”
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi.
Kéo tôi sát vào người.
Giọng điềm tĩnh.
“Anh về nhà.”
“Một thời gian nữa ông nội mừng thọ.”
“Anh về bàn với bố mẹ chuyện tổ chức tiệc.”
“Hết rồi?”
“Hết rồi.”
Anh khẽ móc ngón út vào ngón tay tôi.
Dường như không hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy.
Tôi ghé sát lại gần anh.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Hàng mi Tạ Thanh Dung khẽ run.
Anh nhìn tôi không chớp mắt.
Vành tai lại đỏ lên.
“Oanh Oanh.”
Tôi khẽ ngửi.
Ẩn ý nói:
“Mùi hương trên người anh rất giống mùi trên người em gái cùng cha khác mẹ của em.”
Anh khẽ cau mày.
Trông có vẻ khó hiểu.
“Em đang nói gì vậy?”
Anh lại nói:
“Có lẽ vô tình dính từ người khác.”
Tôi nhìn anh.
Âm thầm siết chặt nắm tay.
Bình thường chỉ cần thân mật với tôi một chút.
Anh đã căng thẳng đến đỏ cả tai.
Bây giờ nói dối.
Lại bình tĩnh đến mức mặt không đổi sắc.
Tôi không nhịn được nữa.
Lập tức đẩy anh ngã xuống sofa.
“Làm đi.”
Tôi cứng giọng nói.
Vừa nói, tôi vừa đưa tay cởi quần áo của anh.
Tạ Thanh Dung giữ lấy tay tôi.
Giống hệt những lần trước.
Hai người lại giằng co.
Cổ họng tôi khô khốc.
“Anh không thích em sao?”
“Làm sao có thể?”
Anh lập tức phủ nhận.
Rồi mím chặt môi.
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng mới nói: