Anh Vẫn Giữ Mình Vì Em

Chương 2



“Oanh Oanh, anh thích em.”

“Chỉ thích mình em.”

Tôi tủi thân chất vấn:

“Nếu đã thích em, tại sao lại không chịu làm với em?”

Lực tay giữ tay tôi của Tạ Thanh Dung mạnh thêm vài phần.

Vẫn không chịu buông.

Tôi hít sâu một hơi.

“Hay là anh muốn cùng người phụ nữ khác…”

“Không phải.”

Anh cắt ngang lời tôi.

Tạ Thanh Dung khẽ nói:

“Đừng vu oan cho anh, Oanh Oanh.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

Gằn từng chữ.

“Điều quan trọng nhất ở một người đàn ông chính là sự trong sạch, hiểu chưa?”

Nghĩ một chút.

Tôi lại bổ sung:

“Những thứ khác đều có thể từ từ học.”

“Em không để ý.”

Đầu ngón tay anh chần chừ đặt lên eo tôi.

Ngay lúc tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cho rằng cuối cùng cũng thuyết phục được anh.

Thì anh vẫn đẩy tôi ra.

Giọng khàn đặc.

“Vẫn chưa đến lúc.”

Tạ Thanh Dung đứng dậy.

Đôi chân dài bước về phía phòng tắm.

“Anh đi tắm.”

Tôi bị anh đẩy sang một bên.

Ngồi yên bất động tại chỗ.

Anh đã từ chối tôi không biết bao nhiêu lần rồi.

Có một khoảng thời gian.

Tôi vừa buồn bã vừa thất vọng.

Thậm chí còn nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

Tôi mở điện thoại của Tạ Thanh Dung.

Rồi tìm thấy Tần Đường trong danh sách bạn bè.

Không biết từ lúc nào hai người đã kết bạn với nhau.

Nhưng toàn bộ lịch sử trò chuyện đều trống rỗng.

Anh đã cố ý xóa sạch.

Tôi đứng dậy rời đi.

05

Tôi và Tạ Thanh Dung chiến tranh lạnh.

Cũng không hẳn là vậy.

Chỉ là tôi đơn phương lạnh nhạt với anh mà thôi.

Anh vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày.

Dù sao trước đây, mỗi lần từ chối tôi, anh đều biết tôi sẽ cảm thấy mất mặt rồi lạnh nhạt với anh một thời gian.

Sau đó tôi cũng không còn tự chuốc lấy nhục nữa.

Anh nghĩ lần này cũng giống vậy, quen thuộc dỗ dành tôi:

【Oanh Oanh, đừng phớt lờ anh.】

【Anh nhớ em lắm, bảo bối.】

Rồi chuyển tiền cho tôi.

Tôi không trả lời.

Trong đầu cũng rối như tơ vò.

Cho đến một buổi tối.

Theo bản năng, tôi đến một câu lạc bộ cao cấp thuộc quyền sở hữu của Tạ Thanh Dung.

Tôi nhớ trong đó vẫn còn một chai rượu tôi gửi.

Thế là tôi đi vào, định mở uống.

Cho đến khi nhìn thấy có người bước ra từ phòng VIP trong khu tiêu dùng cao cấp nhất.

Phòng đó chỉ dùng khi tôi và Tạ Thanh Dung tụ tập cùng bạn bè.

Nếu tôi không ở đó, anh sẽ không bao giờ đến nơi này.

Tôi bước về phía ấy.

Nhân viên ở đây đều quen biết tôi, không ai ngăn cản.

Tôi khẽ đẩy cửa, hé ra một khe hẹp.

Bên trong ánh đèn chớp nháy, nam nữ đều có, vô cùng náo nhiệt.

Rồi tôi nhìn thấy bóng dáng Tạ Thanh Dung.

Hai bên trái phải anh đều có một cô gái ngồi cạnh.

Anh dựa lưng vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, thần sắc lười biếng, dường như còn hơi mệt mỏi.

Cô gái bên trái, cũng chính là người bạn của Tần Đường, không biết nói gì mà chọc mọi người xung quanh cười lớn.

Tạ Thanh Dung vẫn chẳng có phản ứng gì.

Lạc lõng hẳn giữa bầu không khí náo nhiệt.

Cho đến khi cô ấy nhấp một ngụm rượu, mỉm cười quay sang nói chuyện với anh.

Ngay sau đó, cô ấy nắm lấy cổ áo Tạ Thanh Dung.

Anh không hề né tránh.

Ngược lại còn giơ tay lên, lau đi vết rượu nơi khóe môi cô ấy.

Tôi lùi lại một bước.

Đúng lúc có người vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tôi quay đầu thật mạnh.

Đập vào mắt là đôi mắt đầy vẻ xem kịch hay của Tần Đường.

Cô ta khựng lại một chút.

“Đừng nhìn em như nhìn kẻ thù vậy chứ, chị.”

Tôi không lên tiếng.

Cô ta hỏi:

“Chị giận rồi à?”

Tôi cười lạnh, đi thẳng vào vấn đề:

“Anh ấy thành ra thế này, chẳng lẽ không có công của cô sao? Còn giả bộ vô tội làm gì, tưởng tôi không biết à?”

Tần Đường sửng sốt.

Ngay sau đó mỉm cười, giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường.

“Liên quan gì đến em?”

“Chị tự biết trong lòng mà.”

“Chị nghĩ em thật sự có thể điều khiển hành động của cậu chủ nhà họ Tạ sao?”

Cô ta tiến lại gần tôi một bước, hạ giọng.

“Chị cứ nói với anh ấy rằng bất kể thế nào chị cũng không chê anh ấy.”

“Cầu xin anh ấy lên giường với chị.”

“Đừng tiếp xúc với người phụ nữ khác nữa.”

“Chẳng phải là xong rồi sao?”

Tôi xoay người định rời đi.

Lại bị Tần Đường kéo lại.

Cô ta cười trên nỗi đau của người khác.

“Bị em nói trúng tim đen nên nổi nóng à?”

“Chị không thấy mình mất mặt sao?”

Trong lúc giằng co.

Tôi đẩy cô ta một cái.

Cô ta cũng đẩy ngược lại.

Có lẽ động tĩnh hơi lớn.

Cửa phòng VIP bị mở ra.

Người đàn ông vai rộng eo thon đứng ở cửa với vẻ mất kiên nhẫn.

Phía sau anh là vô số ánh mắt tò mò đổ dồn về phía này.

“Oanh Oanh?”

Tạ Thanh Dung hơi kinh ngạc.

Đôi mắt đen lạnh nhạt cũng dịu đi vài phần.

Anh không hỏi nhiều.

Chỉ nắm lấy tay tôi, đưa tôi lên phòng nghỉ phía trên.

Vừa bước vào.

Cánh tay dài của anh ôm lấy eo tôi.

Kéo tôi vào lòng.

Cơ thể tôi áp sát lồng ngực ấm áp của anh.

Ngay sau đó.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Thấy tôi không có phản ứng.

Anh khẽ dùng đầu lưỡi chạm lên môi tôi.

Mang theo chút dò hỏi và quyến rũ.

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt dừng trên cổ áo nhăn nhúm của anh.

Đó là dấu vết do cô gái kia kéo ra.

Đây chính là thành quả luyện tập của anh trong thời gian qua sao?

Im lặng thật lâu.

Tôi đưa tay chạm vào tai anh.

Nhiệt độ vẫn bình thường.

Không còn nóng bừng như trước nữa.

Động tác ấy dường như khiến anh được khích lệ.

Đầu ngón tay hơi lạnh của anh luồn vào gấu áo tôi.

Ngay khoảnh khắc chạm lên làn da.

Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Tôi lùi lại một bước.

Cúi đầu mở điện thoại.

Đối tượng liên hôn đã trả lời tin nhắn tôi gửi nửa tiếng trước.

【… Thẳng thắn vậy sao?】

【Tôi sạch sẽ.】

【Vậy mai gặp nhau nhé?】

Tạ Thanh Dung không vui, nắm lấy cổ tay tôi.

Ánh mắt cũng rơi xuống màn hình điện thoại.

“Ai vậy?”

Ngay lúc anh nghiêng người muốn đọc nội dung.

Tôi tắt màn hình.

“Không có gì.”

Anh cau mày.

Ánh mắt cố chấp nhìn tôi.

Không đợi anh hỏi tiếp.

Tôi nói:

“Em còn có việc, đi trước đây.”

Giọng Tạ Thanh Dung khẽ run.

“Vừa rồi… anh làm em không hài lòng sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong đôi mắt đen ấy vẫn chỉ có hình bóng của tôi.

Vẫn chăm chú như trước.

Nhưng tôi lại cảm thấy.

Có điều gì đó đã khác rồi.

Không thể quay lại như trước nữa.

Tôi giơ tay.

Chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của anh.

Rồi xoay người rời đi.

Không trả lời câu hỏi của anh.

06

Lần này.

Có lẽ thật sự là chiến tranh lạnh rồi.

Kể từ sau khi tôi rời đi.

Tạ Thanh Dung không nhắn thêm cho tôi bất kỳ tin nào nữa.

Tôi về nhà.

Tắm rửa, đắp mặt nạ xong.

Chuẩn bị đi ngủ.

Lúc ấy mới chợt nhận ra chuyện này.

Chẳng lẽ lòng tự trọng của anh bị tổn thương?

Vì lần đầu tiên anh chủ động.

Lại bị tôi từ chối.

Đột nhiên tôi thấy hơi buồn cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...