Anh Vẫn Giữ Mình Vì Em
Chương 3
Chưa kịp nghĩ thêm.
Tôi đã lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Tần Đường.
Có tổng cộng ba tấm ảnh.
Tấm đầu tiên là mặt bàn đá cẩm thạch tinh xảo.
Trên đó bày đầy những chai rượu đắt tiền.
Tất cả đều đã được mở.
Chỉ nhìn một cái.
Tôi đã nhận ra ngay đó chính là phòng VIP vừa rồi.
Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của Tần Đường và bạn cô ta.
Hai người đều rất xinh đẹp.
Cầm ly rượu, mỉm cười tựa sát vào nhau.
Nhìn vô cùng đẹp mắt.
Tấm thứ ba…
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Đó là góc chụp của Tần Đường.
Trong ảnh là bóng lưng của bạn cô ta và Tạ Thanh Dung.
Ngón tay thon dài của anh đặt trên ly rượu.
Biểu cảm bị bóng tối che khuất.
Còn cô gái kia cười rất rạng rỡ.
Nhìn từ góc chụp.
Cô ấy gần như đang tựa sát bên người Tạ Thanh Dung.
Tần Đường ghi chú:
【Nhờ phúc của chị em mình nên cậu chủ Tạ mời bọn mình uống rượu~】
Tôi không biết những lời ấy có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.
Cũng không rõ Tạ Thanh Dung có biết bài đăng này hay không.
Nhưng tôi đã lười truy cứu thật giả.
Cũng lười hỏi Tạ Thanh Dung.
Cố nén cảm giác buồn nôn.
Tôi chụp màn hình bài đăng đó.
Đúng lúc này.
Đối tượng liên hôn gửi thêm một tin nhắn.
【Em muốn ăn gì không?】
Tôi trả lời:
【Không có.】
【Được, vậy anh đặt nhà hàng nhé.】
Rất nhanh.
Anh gửi luôn thông tin đặt bàn cho tôi.
Tôi bấm vào vòng bạn bè của anh.
Không có bất kỳ bài đăng nào.
Cũng chẳng biết anh trông thế nào.
Vốn tâm trạng đã không tốt.
Tôi bực bội gửi một tin nhắn thoại.
“Nếu anh xấu quá thì chúng ta khỏi gặp.”
Đối tượng liên hôn:
【?】
【Yên tâm, chắc chắn sẽ khiến em kinh ngạc.】
Tôi bĩu môi.
Trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của Tạ Thanh Dung.
Nghĩ lại ngày trước.
Chính gương mặt ấy cũng từng khiến tôi kinh ngạc.
Bây giờ thì…
Haiz.
07
Tối hôm sau.
Tôi đến nhà hàng.
Nhân viên phục vụ niềm nở dẫn tôi vào chỗ ngồi.
“Anh Đàm đã dặn trước rồi.”
“Đây là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất.”
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống.
Xa xa, mặt sông phản chiếu ánh đèn rực rỡ.
Khung cảnh đêm của khu vực sầm uất nhất đều thu trọn trong tầm mắt.
Phong cảnh rất đẹp.
Tâm trạng tôi cũng khá hơn nhiều.
Nếu đối tượng của bữa tối dưới ánh nến không đến muộn.
Có lẽ tôi còn vui hơn nữa.
Tôi gọi WeChat cho Đàm Khuyết.
Mãi rất lâu bên kia mới bắt máy.
“Anh đâu rồi?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh trễ mười phút rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Bên anh có chút việc, có lẽ sẽ đến muộn…”
Tôi cúp máy.
Đúng lúc ấy.
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bàn cạnh cửa sổ bên cạnh.
“Em vất vả lắm mới đặt được nhà hàng này đấy, anh rể.”
“Anh cứ bày cái mặt khó chịu với em vậy sao?”
Giọng Tạ Thanh Dung lạnh nhạt.
“Cách em nói không có tác dụng.”
“Tối qua Ôn Oanh đã từ chối anh.”
Tần Đường khựng lại.
Dường như cô ta đã đoán trước.
Mỉm cười hỏi:
“Vậy à.”
“Hai người đã làm gì mà chị ấy từ chối anh?”
Tạ Thanh Dung im lặng vài giây.
“Hôn.”
“Còn phải hỏi sao?”
Tần Đường cười hì hì.
“Chắc chê kỹ năng hôn của anh kém chứ gì.”
“Bước đầu đã tệ như vậy.”
“Bước tiếp theo đương nhiên chị ấy chẳng muốn tiếp tục.”
Lúc tôi vừa đến.
Bàn đó vẫn chưa có ai.
Bọn họ vừa mới ngồi xuống.
Mà giữa các bàn trong nhà hàng đều có vách ngăn.
Chỗ tôi lại nằm sâu bên trong.
Hơn nữa còn quay lưng về phía họ.
Nên họ không biết người ngồi bàn này là tôi.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Tần Đường thở dài.
“Anh nóng vội quá.”
“Chưa luyện tập đàng hoàng đã chạy đến thực hành với chị em.”
“Thế thì sao được?”
Tạ Thanh Dung không nói gì.
Tần Đường nói tiếp.
“Anh chẳng phải ở cạnh bạn em rất hợp sao?”
“Cứ tiếp tục luyện với cô ấy đi.”
“Hay là…”
“Anh không hài lòng với cô ấy?”
“Để em đổi người khác cho anh nhé?”
Tạ Thanh Dung đáp:
“Không cần.”
Giọng anh mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Tần Đường gọi nhân viên phục vụ đến gọi món.
Gọi xong.
Cô ta hỏi:
“Nhà hàng này đắt lắm đấy.”
“Anh rể sẽ mời em chứ?”
Tạ Thanh Dung khẽ “Ừ”.
“Em là em gái của cô ấy.”
Tần Đường cười.
Đổi sang chủ đề khác.
Giọng đầy tò mò.
“Anh rể.”
“Chị em suốt ngày chê anh.”
“Anh chịu được kiểu gì vậy?”
“Đến mức không còn cách nào khác, phải luyện tập với người phụ nữ khác.”
Giọng Tạ Thanh Dung vẫn bình thản.
“Đó là chuyện của anh và cô ấy.”
Tần Đường không nói nữa.
“Em muốn bao nhiêu tiền?”
Tạ Thanh Dung hỏi.
Tần Đường ngẩn người.
“Cái gì?”
Giọng Tạ Thanh Dung bình tĩnh.
“Sau khi em giúp tình cảm của anh và Ôn Oanh ổn định.”
“Anh sẽ trả thù lao cho em.”
Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi lặng lẽ cong khóe môi đầy châm biếm.
Thật ra.
Cả tôi và Tần Đường đều biết rất rõ.
Sẽ không bao giờ có ngày đó.
Một lúc lâu sau.
Cô ta dịu dàng nói:
“Giúp chị gái và anh rể của em thì cần gì thù lao chứ?”
“Chỉ cần hai người hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.”
Nói những lời ấy.
Cô ta chẳng hề chột dạ.
Có lẽ điều cô ta thật sự muốn nói là.
Chỉ cần hai người không hạnh phúc, em mới mãn nguyện.
Tôi cúi đầu nhìn ly nước trước mặt.
Bên cạnh truyền đến tiếng ghế dịch chuyển.
Tạ Thanh Dung nhàn nhạt nói:
“Em cứ ăn đi.”
“Anh đi thanh toán.”
Tần Đường không lên tiếng.
Tiếng bước chân ngày càng xa.
Cô ta vẫn ngồi tại chỗ.
Rồi gọi video.
“Thế nào? Đẹp không?”
Đầu bên kia truyền đến giọng nữ.
Chính là cô bạn kia.
“Đẹp!”
“Không khí tuyệt thật.”
“Đúng rồi, Tạ Thanh Dung đâu?”
Tần Đường đáp:
“Đi rồi.”
Bạn cô ta cười khẩy.
“Anh ta đúng là thích Ôn Oanh thật.”
Tần Đường cũng cười.
“Thích thì sao chứ?”
“Tôi hiểu Ôn Oanh lắm.”
“Chắc giờ chị ấy đã tìm mục tiêu mới rồi.”
Bạn cô ta hừ lạnh.
“Cô ta tưởng cả thế giới xoay quanh mình chắc?”
“Thực tế, rời khỏi Tạ Thanh Dung rồi.”
“Cô ta sẽ không tìm được ai tốt hơn.”
“Còn suốt ngày kén cá chọn canh.”
Tần Đường thong thả nói.
“Đúng vậy.”
“Dù sao thì cô cứ từ từ thôi.”
“Đến lúc Tạ Thanh Dung kịp phản ứng.”
“Ôn Oanh đã rời bỏ anh ta từ lâu rồi.”
Tần Đường hạ thấp giọng.
“Đến lúc đó.”
“Những chuyện nên làm giữa cô và Tạ Thanh Dung cũng làm hết rồi.”
“Chẳng lẽ anh ta còn không chịu trách nhiệm?”
Giọng cô bạn đầy vui vẻ.
“Cậu nói có lý.”
“Tớ nói cho cậu nghe.”
“Mấy hôm trước Tạ Thanh Dung ngồi cạnh tớ.”
“Ôn Oanh đến tìm anh ta.”
“Mặt mũi như đi bắt gian ấy.”
“Sắc mặt khó coi lắm.”
“Sau đó cô ta hỏi bọn tớ nói gì.”
“Tớ không nói.”
“Hình như sau đó Tạ Thanh Dung cũng không nói với cô ta.”
“Lúc ấy tớ suýt cười thành tiếng.”
“Đợi sau này.”
“Khi cô ta biết người đàn ông mình luôn muốn lên giường cùng.”
“Lại bị tớ ngủ trước.”
“Chắc nghiến răng đến vỡ mất.”
Đúng lúc ấy.
Nhân viên phục vụ bước tới.
Khom người cung kính.
“Cô Ôn.”
“Anh Đàm đã gọi món xong.”
“Bên chúng tôi sẽ lên món ngay.”
Âm thanh bên bàn cạnh lập tức im bặt.
Rất nhanh.
Tôi ngẩng đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →