Ba Đại Lão Là Anh Tôi
Chương 1
1
Mãi đến trước lúc nhắm mắt, mẹ mới nói cho tôi biết rằng tôi còn có ba người anh trai.
“Vân Vân, năm đó lúc mang thai con, bố con ngoại tình. Mẹ vốn định đưa cả bốn anh em các con rời đi, nhưng khi ấy mẹ không có công việc, không giành được quyền nuôi con với nhà họ.
“May mà nhà đó trọng nam khinh nữ, mẹ mới có thể mang con đi.
“Vân Vân, mẹ sắp không trụ nổi nữa rồi. Con đi tìm các anh của mình đi.”
Lo liệu hậu sự cho mẹ xong, tôi đeo chiếc bao tải da rắn lên lưng rồi vào thành phố.
Nhưng thành phố lớn xe cộ đông nghịt, người còn nhiều hơn kiến trong núi chúng tôi, tôi hoàn toàn không biết phải đi đâu tìm ba người anh chưa từng gặp mặt kia.
Cuối cùng tôi chỉ có thể làm theo lời dạy của thầy cô từ nhỏ —
Có chuyện thì tìm chú cảnh sát.
Vì vậy tôi cầm sổ hộ khẩu tới đồn cảnh sát.
Tôi đọc tên ba người anh mà mẹ để lại cho chú cảnh sát nghe, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, ánh mắt mấy chú nhìn tôi lại có chút kỳ lạ.
Dù vậy họ vẫn nhanh chóng xử lý xong.
“Chúng tôi đã liên lạc được với anh cả của cháu rồi, cậu ấy sẽ tới đón cháu ngay.”
Tôi ngoan ngoãn đứng trước cửa đồn cảnh sát chờ anh trai tới.
Cùng chờ với tôi còn có một nam sinh khác.
Trông cậu ta cũng cỡ tuổi tôi, đầu húi cua, xăm trổ đầy mình, nhìn kiểu gì cũng giống dân du côn.
Cậu ta chủ động bắt chuyện với tôi.
“Em gái, em cũng đang chờ người nhà tới đón à? Trùng hợp ghê, anh cũng thế.
“Anh vừa gây chuyện chút, đánh người ta nhập viện luôn.
“Bên kia đòi bồi thường, nhưng nhà anh có tiền mà, giải quyết cái rẹt!”
Tôi không hiểu cậu ta kể chuyện này với tôi làm gì, chỉ có thể lịch sự mỉm cười.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu ta.
Tên húi cua huýt sáo với tôi.
“Thấy chưa? Xe nhà anh đó, Land Rover, hơn triệu tệ luôn.
“Mà này em gái, nhà em đi xe gì?”
Tôi thành thật đáp:
“Em không biết.”
Tôi còn chẳng biết anh cả mình tròn méo ra sao, làm sao biết anh ấy lái xe gì.
Tên húi cua nhìn chiếc bao tải da rắn trên lưng tôi rồi bật cười đầy thấu hiểu.
“Không có xe hả? Không sao đâu em gái, lát nữa người nhà em tới rồi, anh chở hai người về.
“Yên tâm, anh không phải người xấu đâu, chỉ muốn làm quen thôi. Quét WeChat nhé?”
Vừa nói cậu ta vừa lấy điện thoại ra.
Tôi lập tức hiểu ra.
Thì ra cậu ta muốn tán tôi!
Tôi đang định mở miệng thì đúng lúc ấy, lại có thêm một chiếc xe chạy tới.
Tên húi cua lập tức bị thu hút sự chú ý.
“Đệt! Rolls-Royce!”
Hai mắt cậu ta sáng rực.
“Lại còn là bản giới hạn!”
Tôi khiêm tốn hỏi:
“Xe này đắt hơn hả?”
“Đương nhiên! Hơn chục triệu tệ đấy! Không biết người giàu cỡ nào mới có thể…”
Tên húi cua còn chưa nói hết, chiếc xe đã dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa ghế phụ mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước xuống.
“Xin hỏi cô là tiểu thư Tống Vân Vân phải không?”
2
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này mới hoàn hồn.
Chẳng lẽ đây là anh cả tôi?
“Anh cả!”
Mắt tôi đỏ hoe, đang định nhào vào lòng người đàn ông trước mặt để có một màn nhận thân cảm động.
Nhưng không ngờ anh ta lại hoảng hốt lùi về sau một bước.
“Không không không, tiểu thư Vân Vân, tôi không phải anh cả cô, tôi là trợ lý của anh ấy.”
Nước mắt tôi lập tức nghẹn ngang.
Lúc này tôi mới nhìn thấy người đàn ông bước xuống phía sau.
Cao hơn.
Đẹp trai hơn.
Cũng lạnh lùng hơn.
Anh đi tới trước mặt tôi, khẽ lên tiếng:
“Tống Vân Vân? Anh là anh cả em, Lục Từ Dã.”
Vì vừa rồi nhận nhầm người nên cảm xúc của tôi lập tức bị đứt đoạn.
Chỉ có thể lắp bắp:
“A… anh cả…”
Bầu không khí hơi ngượng ngùng.
May mà anh cả không để ý, trực tiếp bảo tôi lên xe.
Tôi định chào tạm biệt tên húi cua, nhưng lại phát hiện chẳng hiểu sao cậu ta đang run cầm cập.
Người thành phố đúng là kỳ quái.
Trên xe, anh cả trông cực kỳ giàu có của tôi mới kể cho tôi biết.
Hóa ra người bố khốn nạn kia của tôi đã bệnh chết từ nhiều năm trước.
Nhưng khi nhắc tới chuyện này, anh cả dường như chẳng hề đau lòng.
“Năm đó ông ta lừa bọn anh rằng mẹ vì sinh em khó sinh mà mất, nên bao năm qua bọn anh hoàn toàn không biết em và mẹ đã chịu khổ thế nào.
“Vân Vân, xin lỗi em. Sau này anh cả sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Tôi nhìn anh cả, trong lòng cực kỳ hài lòng.
Được đó.
Người anh này chơi được, đáng tin.
Không biết hai người anh còn lại thế nào nhỉ?
Trong lòng tôi dâng lên chút mong đợi.
Nhưng tới lúc về nhà nhìn thấy anh hai, mọi kỳ vọng của tôi lập tức tan biến.
Chỉ thấy anh hai đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, vừa ngáp vừa đi từ cầu thang biệt thự xuống.
“Đây là em gái của chúng ta à?”
Anh ta hứng thú tiến lại gần, nhe răng cười với tôi.
“Xin chào, anh là anh hai của em.”
Anh ta nở nụ cười tự cho là cực kỳ mê người, nhưng anh cả lại đầy ghét bỏ kéo anh ta ra.
“Cậu nằm nhà cả ngày, đã rửa mặt chưa? Mau cút đi rửa mặt.”
Anh hai lập tức tỏ vẻ oan ức.
“Em vừa ngủ dậy đã vội xuống gặp em gái rồi mà.”
Nghe xong tôi chỉ thấy tuyệt vọng.
Nằm nhà cả ngày?
Vậy ra anh hai là dân ăn bám ở nhà?
Thôi bỏ đi.
Có một người anh cả thành đạt là đủ rồi, con người không thể quá tham lam.
3
Ngày hôm sau, anh cả sắp xếp cho tôi đi học.
“Anh ba em học cùng trường với em, nhưng dạo này nó ra nước ngoài rồi. Đợi nó về thì hai đứa sẽ cùng tới trường.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đeo cặp sách tới trường.
Không ngờ vừa bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Tiểu Tuyết?”
Người trước mặt vậy mà lại là Vương Tuyết, cô bé từng sống cạnh nhà tôi hồi nhỏ.
Năm năm trước cô ấy theo bố mẹ lên thành phố, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau ở đây.
“Tống Vân Vân?”
Khác với sự vui mừng của tôi, Vương Tuyết vừa nhìn thấy tôi đã lộ vẻ hoảng hốt.
Bạn học bên cạnh hỏi cô ấy:
“Ơ Vương Tuyết, cậu quen học sinh chuyển trường à?”
“Không quen!”