Ba Đại Lão Là Anh Tôi

Chương 2



Vương Tuyết vội vàng lên tiếng:

“Cô ta từ quê lên đấy, sao tớ có thể quen được!”

Tôi nhíu mày, nhưng Vương Tuyết đã mặc kệ tôi, quay sang ríu rít trò chuyện với mấy nữ sinh khác.

“Thôi đừng để ý cô ta nữa, mau xem tạp chí idol mới em mua này, đẹp trai không!”

Lúc này tôi mới nhìn sang cuốn tạp chí trong tay Vương Tuyết.

Tôi lập tức chết lặng.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ướt sũng trên bìa tạp chí kia… sao giống ông anh ăn bám ở nhà của tôi thế?

Chỉ là phong cách khí chất hoàn toàn khác biệt nên tôi cũng không dám chắc.

Vì vậy tôi không nhịn được mà chỉ vào cuốn tạp chí.

“Người này là…”

Nữ sinh bên cạnh lập tức đắc ý lên tiếng:

“Cậu ở quê nên không theo idol hả? Ngay cả Lục Viễn Chi cũng không biết? Anh ấy là đỉnh lưu hot nhất hiện giờ đấy!”

Khá lắm.

Tên cũng khớp luôn.

Đúng là ông anh hai ăn bám ở nhà của tôi thật.

Nhưng rõ ràng Vương Tuyết không muốn để tôi tham gia cuộc trò chuyện.

“Ây da, nói mấy chuyện này với cô ta làm gì, cô ta sao có thể quen anh Viễn Chi được chứ.”

Nghe vậy tôi mới thấy hơi khó chịu.

“Em quen anh ấy mà.”

Tôi phản bác.

“Anh ấy là anh trai em.”

Cả lớp lập tức im bặt.

Sau đó mấy nữ sinh phá lên cười.

“Tống Vân Vân, không ngờ cậu cũng đu idol đó nha.”

“Đúng đúng đúng, anh Viễn Chi cũng là anh trai tớ, nếu đều là fan Tri Liễu thì chúng ta là người một nhà rồi!”

Mấy lời này nghe kỳ kỳ, tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhưng tôi cũng nhận ra “anh trai” mà họ nói không phải kiểu “anh trai” của tôi, nên nghiêm túc sửa lại:

“Anh ấy là anh ruột của em.”

Thế là cả lớp lại rơi vào bầu không khí quỷ dị.

Một giây sau.

Tiếng cười càng lớn hơn.

Vương Tuyết còn khoa trương đến mức đập bàn.

“Lục Viễn Chi là anh ruột của cậu? Tống Vân Vân, cậu đúng là dám nói thật đấy!

“Hay là cậu tiện thể nói luôn tân phú hào số một thành phố chúng ta, Lục Từ Dã, cũng là anh cậu đi!”

Tôi lập tức kinh ngạc.

“Sao cậu biết Lục Từ Dã cũng là anh em?”

4

Tôi không ngờ Vương Tuyết lại lợi hại như vậy, ngay cả thân phận anh cả tôi cũng biết.

Cả lớp lại im lặng lần nữa.

Lần này không còn ai cười nữa.

Bọn họ chỉ tụm đầu vào nhau, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

“Học sinh chuyển trường này có phải mắc chứng hoang tưởng không vậy? Suốt ngày tưởng tất cả nam thần là anh trai mình?”

“Chẳng phải cô ta bảo mình từ quê lên sao? Theo tớ thấy là ở trong núi lâu quá nên đầu óc có vấn đề!”

Nghe bọn họ bàn tán, tôi lại lần nữa cảm thấy người thành phố thật kỳ quái —

Vì sao nói thật lại chẳng ai tin chứ?

Tan học, Vương Tuyết chặn tôi lại.

“Tống Vân Vân!”

Cô ta hung dữ cảnh cáo:

“Cậu tuyệt đối không được nói với người khác rằng tôi cũng từ quê lên, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao vừa thấy tôi cô ta đã hoảng như vậy.

Tôi bật cười nhìn cô ta.

“Nhưng đó là sự thật mà? Chẳng lẽ tôi không nói thì sự thật sẽ thay đổi sao?”

“Cậu!”

Vương Tuyết tức đến đỏ mặt.

“Tôi nói cho cậu biết, bạn trai tôi là người đánh nhau giỏi nhất khối đấy! Nếu cậu dám đắc tội tôi, cẩn thận tôi bảo anh ấy xử cậu!”

Đúng lúc ấy cô ta nhìn thấy bóng người phía sau tôi, hai mắt lập tức sáng lên.

“Bạn trai em tới rồi!”

Nói xong cô ta lập tức chạy ra phía sau tôi, ôm lấy cánh tay một nam sinh rồi nũng nịu:

“Anh yêu~ Học sinh chuyển trường này cứ bám lấy em mãi, phiền chết đi được. Anh giúp em cảnh cáo cô ta được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bạn trai cô ta.

Ồ.

Lại là người quen.

Chính là tên húi cua hôm qua gặp trước cửa đồn cảnh sát.

Chỉ nghe hắn sảng khoái đáp:

“Không thành vấn đề!”

Nói xong hắn quay đầu nhìn tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt huênh hoang của hắn lập tức xanh lét.

Vương Tuyết lại chẳng nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục thúc giục.

“Cho cô ta chút màu sắc đi, để cô ta không được —”

Còn chưa nói hết câu, tên húi cua đã hoảng hốt chạy tới trước mặt tôi, cúi đầu khom lưng.

“Chị đại, không ngờ chị cũng học trường bọn em!”

5

Chị đại?

Tôi hơi mờ mịt.

Người thành phố gọi nhau tùy tiện vậy sao?

Hôm qua còn gọi tôi là em gái, hôm nay đã thành chị rồi.

Nhưng Vương Tuyết còn sốc hơn tôi.

“Anh làm cái gì vậy! Tại sao lại cúi đầu khom lưng với Tống Vân Vân!”

Tên húi cua thì liên tục ra hiệu bảo cô ta im miệng.

Vương Tuyết tức đến bật khóc.

“Đồ vô dụng! Tôi không thèm để ý anh nữa!”

Nói xong cô ta bỏ chạy.

Tên húi cua vẫn luống cuống xin lỗi tôi.

“Chị, cô ấy không hiểu chuyện, không biết chị là em gái của Lục Từ Dã, chị đừng để trong lòng.”

Tôi nhướng mày.

“Cậu quen anh cả tôi à?”

“Đùa gì vậy, tân phú hào số một thành phố, tinh anh tài chính Lục Từ Dã, ai mà không biết?”

Nói tới đây, tên húi cua như chợt nhận ra điều gì, vội vàng hạ thấp giọng.

“Mà chị này, sao chị không nói với mọi người chị là em gái Lục Từ Dã?

“A! Em hiểu rồi! Chị muốn sống kín tiếng đúng không? Chị yên tâm, em chắc chắn không lắm miệng!”

Miệng tên này cứ như súng liên thanh, tôi còn chưa kịp mở lời thì hắn đã tự hỏi tự trả lời xong rồi.

Tôi:

“…”

Thôi được rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...