Ba Đại Lão Là Anh Tôi
Chương 3
Tùy cậu vậy.
Mấy ngày sau.
Hôm đó Vương Tuyết và mấy nữ sinh cực kỳ phấn khích, nghe bọn họ nói chuyện tôi mới biết hóa ra anh hai tôi sắp mở concert.
Một nữ sinh chạy tới hỏi tôi:
“Vân Vân, cậu cũng thích Lục Viễn Chi đúng không? Có muốn đi concert cùng bọn mình không?”
Tôi không ngờ bọn họ lại chủ động rủ mình.
Nghĩ bụng kết bạn với mọi người cũng tốt, tôi liền gật đầu.
“Được thôi, nhưng vé…”
“Ây da, chuyện đó cậu không cần lo đâu.”
Vốn dĩ tôi còn định xin vé từ anh hai, nhưng thấy đối phương đã nói vậy nên tôi cũng không nhiều lời nữa.
Buổi tối, tài xế đưa tôi tới sân vận động nơi tổ chức concert.
Tôi tới gặp nhóm Vương Tuyết, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy tôi, bọn họ đã hỏi:
“Tống Vân Vân, vé của cậu đâu?”
Tôi khó hiểu nhìn nữ sinh kia.
“Chẳng phải cậu bảo tôi không cần lo sao?”
Nữ sinh kia bày ra vẻ vô tội.
“Ây da, ý tớ là, chẳng phải cậu nói mình là em gái Lục Viễn Chi sao? Vậy xin một tấm vé chẳng phải dễ như trở bàn tay à? Cho nên không cần lo mà.”
Tôi nhìn thấy Vương Tuyết và đám bạn cười nghiêng ngả.
Thì ra bọn họ cố ý chơi tôi.
Vương Tuyết cười lớn rồi đưa vé kiểm tra để đi vào.
Còn tôi đứng ngoài cửa, lấy điện thoại gọi cho anh hai.
“Anh hai, em đang ở ngoài cửa concert của anh, anh có tiện ra đón em một chút không?”
6
Anh hai nhanh chóng bảo quản lý tới đón tôi, còn sắp xếp cho tôi ngồi trong phòng hóa trang của anh ấy.
Mà phải công nhận.
Hôm nay anh hai đẹp trai thật.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ lôi thôi tôi thấy hôm đầu tiên.
Anh xoa đầu tôi.
“Ngoan, anh hai đi làm việc trước, lát nữa dẫn em tới khách sạn ăn ngon.”
Rất nhanh sau đó anh hai lên sân khấu, còn tôi ở trong phòng hóa trang làm bài tập.
Giữa lúc nghỉ giải lao, nữ sinh đã rủ tôi đi concert còn gọi điện tới, giả vờ quan tâm hỏi:
“Vân Vân, cậu lấy được vé chưa?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì trong điện thoại đã vang lên giọng mỉa mai của Vương Tuyết.
“Cô ta sao có thể lấy được vé chứ, chắc đang đứng khóc ngoài cửa ấy.”
Mấy người bọn họ cười nghiêng ngả.
Tôi cảm thấy nói chuyện với kiểu người này đúng là lãng phí thời gian quý báu của mình, nên trực tiếp cúp máy rồi tiếp tục làm bài.
Nửa đêm, concert của anh hai cuối cùng cũng kết thúc.
“Vân Vân, hôm nay anh không về nhà đâu, sẽ ở khách sạn. Em đi cùng anh luôn nhé, anh đã bảo người đặt phòng cho em rồi.”
Tôi theo anh hai lên xe bảo mẫu.
Xe nhanh chóng dừng trước khách sạn.
Anh hai vừa mở cửa xe cho tôi xuống thì quản lý đã hốt hoảng hét lên:
“Khoan đã! Thông tin khách sạn của chúng ta chẳng phải được bảo mật sao? Sao lại có fan canh ở đây?”
Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trước cửa khách sạn có cả một đám con gái đứng kín.
Trong đó còn có mấy gương mặt khá quen.
Đúng lúc ấy, đám nữ sinh kia cũng nhìn thấy xe của anh hai tôi.
Bọn họ lập tức hét chói tai lao tới.
“A a a! Anh Viễn Chi!”
Đợi bọn họ chạy lại gần, tôi mới phát hiện Vương Tuyết cũng ở trong đó.
Chỉ thấy đám người mặt mày hưng phấn giơ bảng đèn chạy tới.
Nhưng giây tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy tôi đang được anh hai đỡ xuống xe.
Tôi tận mắt thấy biểu cảm của bọn họ cứng đờ ngay tại chỗ.
7
Nhìn dáng vẻ hóa đá của nhóm Vương Tuyết.
Nói thật.
Tôi thấy khá hả dạ.
Nhưng tôi còn chưa kịp vui được bao lâu thì những fan khác cũng nhìn thấy tôi.
Cả đám lập tức bùng nổ.
“Anh ơi! Cô ta là ai!”
“Anh ơi! Tại sao trong xe anh lại có phụ nữ!”
Bọn họ gào khóc om sòm, cái tư thế chất vấn ấy cứ như không phải fan của anh hai tôi, mà là chị dâu ruột của tôi vậy.
Anh hai vừa định mở miệng, không ngờ quản lý bên cạnh còn nhanh hơn.
“Đây là em họ tôi.”
Anh ta lập tức lên tiếng.
“Cũng là fan của Viễn Chi. Hôm nay bố mẹ con bé có việc nên gửi tôi chăm giúp, tôi mới dẫn nó tới gặp Viễn Chi.”
Các fan rất nhanh đã chấp nhận cách giải thích này.
Nhưng vẫn không vui lẩm bẩm.
“Anh quản lý đúng là lợi dụng chức quyền! Lại còn giúp em họ mình đu idol!”
“Đúng đó đúng đó, tôi ghen tị quá đi mất, sao tôi không có ông anh họ làm quản lý nhỉ!”
Ánh mắt Vương Tuyết nhìn tôi càng như sắp phun ra lửa.
Nhưng ngoài bọn họ ra, những fan khác càng chú ý tới anh hai tôi hơn.
Mỗi người đều mang theo thư tay và quà tặng, chen lấn muốn nhét cho anh ấy.
Mà anh hai tôi từ chối toàn bộ quà.
Chỉ nhận thư, ký tên, chụp ảnh chung rồi đi thẳng vào khách sạn.
Về tới phòng khách sạn, quản lý lập tức xin lỗi tôi.
“Xin lỗi nhé tiểu thư Vân Vân, vừa rồi tôi nói dối cô là em họ tôi.
“Nhưng tôi cũng lo cho cô thôi. Cô biết đấy, Viễn Chi không chỉ có nhiều fan mà còn có rất nhiều anti-fan. Nếu để người khác biết cô là em gái cậu ấy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô.”
So với sự cẩn thận của quản lý, anh hai tôi lại hoàn toàn chẳng để tâm.
“Làm gì khoa trương thế.”
Anh ấy lười biếng mở miệng.
“Vân Vân, em đừng nghe anh ta. Sau này ai hỏi thì cứ nói thật em là em gái anh là được.”
Tôi thầm nghĩ.
Em nói thật rồi đó.
Nhưng có ai tin đâu.
Ngày hôm sau, tôi vẫn tới trường như bình thường.
Vừa bước vào lớp, nhóm Vương Tuyết đã nhiệt tình vây quanh tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →