Ba giờ sáng hơn, con gái tôi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi
Chương 1
Ba giờ sáng hơn, con gái tôi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.
Đầu móng tay nó ghim sâu vào da, tiếng nói run đến lạc đi: “Mẹ, đừng mở đèn. Đừng nói gì hết. Mang giấy tờ theo, mình phải đi ngay bây giờ.”
Tôi còn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Nó chỉ ép ra hai chữ: “Chạy đi.”
Tôi bị con bé kéo khỏi giường, mò mẫm trong màn đêm đặc quánh, chạy bộ xuống tận mười bảy tầng lầu. Đến đôi dép dưới chân cũng không kịp mang cho đúng.
Mãi khi xuống tới dưới, tôi mới nhận ra cả tòa nhà im lặng đến bất thường.
Không còi báo động.
Không loa thông báo.
Ngay cả đèn thoát hiểm cũng không hề sáng.
Tất cả cư dân dường như vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Hai mẹ con bắt xe tới khách sạn gần nhất. Vừa vào phòng, con gái tôi lập tức khóa trái cửa, ngồi bất động đến tận sáng mà không hé môi nói nửa câu.
Sáng hôm sau, khi tôi bật điện thoại lên, nhóm cư dân đã hoàn toàn hỗn loạn.
01
Ba giờ bảy phút sáng, Đường Nhã bị một bàn tay lạnh ngắt kéo khỏi giấc ngủ.
Bàn tay ấy nhỏ bé, nhưng lực siết lại mạnh đến đáng sợ.
Móng tay ghim vào phần da mềm bên trong cổ tay khiến cô đau nhói, lập tức mở bừng mắt.
Căn phòng tối om.
Tấm rèm bên cửa sổ vẫn chưa khép kín, vậy mà bên ngoài lại chẳng có lấy một vệt sáng lọt vào.
Ngay cả ánh đèn đường màu vàng vốn luôn hắt lên từ khu chung cư cũng biến mất sạch sẽ.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Tiểu Nặc vừa gặp ác mộng.
“Con sao thế?”
Cô mới bật ra mấy chữ, con gái đã lao tới bịt chặt miệng cô.
Lòng bàn tay Tiểu Nặc ướt đẫm mồ hôi.
Khuôn mặt con bé kề sát bên cô, giọng nói run rẩy đến gần như tan vào bóng tối.
“Mẹ, đừng mở đèn. Cũng đừng phát ra tiếng.”
Cơn buồn ngủ còn sót lại trong người Đường Nhã lập tức biến mất.
Cô đưa tay về phía công tắc đèn đầu giường theo bản năng.
Tiểu Nặc vội giữ cổ tay cô lại. Sức của con bé lúc ấy hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười ba tuổi.
“Không được chạm vào.”
Trong căn phòng tối đen chỉ còn tiếng thở bị kìm nén của hai mẹ con.
Máy điều hòa đã ngừng chạy từ lúc nào.
Tủ lạnh ngoài phòng khách cũng im bặt.
Bộ phát wifi ban đêm vẫn luôn nhấp nháy đèn báo, bây giờ cũng tối thui.
Đến lúc này Đường Nhã mới hiểu ra.
Nhà bị mất điện.
“Cầu dao bị nhảy à?”
Tiểu Nặc lắc đầu.
Tóc con bé bết lên bên má, đôi mắt mở lớn đến mức khiến người ta bất an.
Ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ.
Khe cửa phía dưới không có ánh sáng.
Ngoài phòng khách cũng chỉ là một mảng đen đặc.
Đường Nhã ép giọng xuống thật thấp.
“Để mẹ ra xem hộp điện.”
Sắc mặt Tiểu Nặc trắng bệch trong nháy mắt.
Con bé túm lấy vạt áo ngủ của cô, ngón tay siết đến phát đau.
“Không được ra ngoài.”
“Bên ngoài có người.”
Trái tim Đường Nhã như bị bóp nghẹt.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, không dám hỏi thêm.
Cách âm của tòa chung cư này vốn không tốt lắm.
Ngày thường, nửa đêm tầng trên xả nước, trẻ con nhà bên khóc, thang máy vận hành lên xuống hay tiếng cửa mở đóng đều có thể nghe lờ mờ.
Nhưng đêm nay lại quá yên tĩnh.
Yên tĩnh như thể toàn bộ tòa nhà đã bị nhấn chìm xuống đáy nước.
Đường Nhã nghiêng đầu lắng nghe vài giây.
Không có bất cứ âm thanh nào.
Không tiếng chân.
Không tiếng người nói.
Không tiếng cửa mở.
Cũng không có tiếng cư dân than phiền sau khi mất điện như bình thường.
Cả tầng mười bảy giống như đã bị rút sạch sự sống.
“Con thấy gì à?”
Tiểu Nặc vẫn nhìn về phía cửa.
“Không phải thấy.”
“Mẹ, đừng hỏi nữa.”
“Lấy giấy tờ, điện thoại với tiền mặt đi.”
Đường Nhã nhìn đôi môi tái nhợt đang run lên của con gái. Mọi nghi ngờ vừa xuất hiện trong lòng cô đều bị ép xuống.
Tiểu Nặc bình thường không phải kiểu trẻ con nhát gan.
Lần trước có một gã say dưới lầu đập cửa loạn xạ, con bé còn bình tĩnh báo cảnh sát trước rồi mới kéo chốt chống trộm.
Nó tuyệt đối sẽ không vô cớ hoảng sợ đến mức này.
Đường Nhã không bật đèn.
Cô lần mò xuống giường, mở ngăn kéo lấy túi đựng giấy tờ.
Điện thoại còn sáu mươi hai phần trăm pin.
Cô thuận tay nhét luôn sạc dự phòng vào túi.
Tiểu Nặc đã khoác áo ngoài xong.
Con bé không mang dép lê mà xỏ thẳng vào đôi giày thể thao, dây giày còn buông lỏng chưa kịp buộc.
Đường Nhã sờ được đôi dép cạnh giường, vội xỏ vào. Một bên là dép bông, bên còn lại là dép lê mỏng.
Cô vừa định đổi lại, Tiểu Nặc đã kéo cô đứng lên.
“Không kịp đâu.”
“Đi ngay.”
“Đi cầu thang bộ.”
Đường Nhã nhìn về phía cửa chính.
Cửa chống trộm vẫn khóa nguyên vẹn.
Bên ngoài im lìm, không có chút động tĩnh nào.
Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác phía sau cánh cửa kia đang có thứ gì đó đứng chờ.
Tiểu Nặc áp tai vào cửa.
Vài giây trôi qua, con bé hít vào một hơi rất khẽ.
“Mẹ, tắt âm điện thoại.”
Đường Nhã lập tức làm theo.
Tiểu Nặc nhón chân, chậm rãi xoay khóa cửa từng chút một.
Tiếng lưỡi khóa ngày thường vốn rất nhỏ, lúc này trong bóng tối lại như gõ thẳng vào xương.
Cánh cửa hé ra một khe hẹp.
Hành lang bên ngoài cũng chìm trong màn đen.
Đèn khẩn cấp không sáng.
Biển báo lối thoát hiểm màu xanh cũng đã tắt.
Cả hành lang kéo dài về phía trước, tối đến mức không thấy điểm cuối.
Cổ họng Đường Nhã nghẹn lại.
“Không bình thường.”
Tiểu Nặc không đáp.
Con bé kéo cô men theo bức tường, đi về phía lối thoát hiểm.
Cánh cửa chống cháy ở tầng mười bảy đang hé ra một nửa.
Từ khe cửa ấy, một luồng gió lạnh lùa ra.
Đường Nhã nhớ rất rõ, cánh cửa này bình thường luôn được đóng kín.
Tiểu Nặc dừng lại trong chốc lát.
Con bé lấy một đồng xu trong túi, nhẹ nhàng ném vào cầu thang bộ.
Đồng xu chạm đất, lăn hai vòng.
Không có tiếng vọng.
Cũng không có ai phản ứng.
Đến lúc ấy Tiểu Nặc mới kéo cô bước vào.
Trong cầu thang bộ còn tối hơn bên ngoài.
Một tay Đường Nhã vịn tường, tay còn lại bị con gái nắm chặt kéo đi.
Chiếc dép lê mỏng dưới chân không vừa, mỗi bước đều suýt tuột khỏi chân.
Tầng mười bảy.
Tầng mười sáu.
Tầng mười lăm.
Mỗi lần xuống thêm một tầng, Đường Nhã đều cảm thấy sau lưng như có người đang đi theo.
Nhưng cô không dám quay đầu.
Tiểu Nặc bước rất nhanh.
Con bé không hề đếm bậc, nhưng lại như đã thuộc lòng từng góc rẽ.
Đến tầng mười hai, phía dưới bỗng vang lên một tiếng động rất nhẹ.
Giống tiếng kim loại va vào tay vịn cầu thang.
Toàn thân Đường Nhã cứng đờ.
Tiểu Nặc lập tức kéo cô lùi vào chiếu nghỉ tầng mười hai, đưa tay bịt miệng cô.
Hai mẹ con áp sát vào tường, cố nén cả nhịp thở.
Bên dưới có người đang chậm rãi đi lên.
Tiếng bước chân nhẹ đến kỳ lạ.
Một bước.
Dừng lại.
Rồi thêm một bước.
Đó không giống tiếng chân của người dân đang chạy thoát thân.
Kẻ đó giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay Đường Nhã.