Ba giờ sáng hơn, con gái tôi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi

Chương 2



Tiểu Nặc ghé sát tai cô, thì thầm gần như không thành tiếng.

“Mẹ, đừng nhúc nhích.”

Tiếng bước chân kia dừng lại ở khoảng giữa tầng mười ba và tầng mười hai.

Trong màn tối, có người ho khẽ một tiếng.

Ngay sau đó, giọng đàn ông vang lên.

“Căn tầng mười bảy kia, cửa mở rồi.”

02

Toàn bộ máu trong người Đường Nhã như đông cứng lại.

Căn tầng mười bảy kia.

Đó chính là nhà của họ.

Bàn tay Tiểu Nặc vẫn bịt trên miệng cô, nhưng các ngón tay đã run lên dữ dội.

Người đàn ông trong cầu thang không tiếp tục đi lên.

Hắn giống như đang dừng lại để nghe ngóng.

Vài giây sau, bên dưới lại có một giọng khác vang lên.

Giọng người đó rất thấp.

“Xuống rồi sao?”

“Không thấy.”

“Đừng bật đèn pin.”

“Lỡ có người thức dậy thì rắc rối.”

Tim Đường Nhã đập mạnh đến mức lồng ngực phát đau.

Đây tuyệt đối không phải mất điện bình thường.

Có người đã vào trong tòa nhà.

Có người biết rõ mẹ con cô sống ở tầng mười bảy.

Tiểu Nặc từ từ buông tay khỏi miệng cô, sau đó chỉ về phía cửa chống cháy của tầng mười hai.

Đường Nhã gật đầu thật nhẹ.

Tiểu Nặc bước tới trước, kéo cửa hé ra một khe.

Hành lang tầng mười hai cũng tối đen như mực.

Nhưng hai mẹ con không đi vào.

Tiểu Nặc chỉ mở cửa rộng thêm một chút, rồi nhanh chóng khép lại, để lại đúng một khe nhỏ.

Ngay sau đó, con bé kéo Đường Nhã tiếp tục đi xuống.

Đường Nhã hiểu ý con gái.

Tiểu Nặc đang tạo dấu vết giả.

Nó muốn những kẻ trong cầu thang nghĩ rằng hai mẹ con đã trốn vào tầng mười hai.

Hai người nín thở, chạy liền một mạch.

Tầng mười một.

Tầng mười.

Tầng chín.

Lòng bàn chân Đường Nhã đập vào mép bậc thang, cơn đau khiến mắt cô tối sầm trong thoáng chốc.

Tiểu Nặc vẫn không dừng lại.

Con bé quay đầu nhìn lướt qua một cái.

Trong bóng tối, ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến Đường Nhã rùng mình.

Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ đang hoảng loạn.

Mà giống như con bé từng tận mắt chứng kiến thứ gì còn đáng sợ hơn.

Khi xuống đến tầng sáu, phía trên vang lên tiếng cửa chống cháy bị đẩy mở.

Sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

Hai kẻ kia đã lao vào tầng mười hai.

Tiểu Nặc kéo Đường Nhã nép vào góc giữa tầng sáu, cúi xuống cởi một chiếc giày của mình.

Con bé đặt chiếc giày ấy ngay cạnh cửa chống cháy tầng sáu.

Rồi nó lại kéo cô chạy tiếp xuống dưới.

Đường Nhã suýt bật miệng hỏi tại sao.

Nhưng câu hỏi vừa chạm đến môi đã bị cô nuốt ngược lại.

Lúc này tuyệt đối không thể phát ra tiếng.

Đến tầng bốn, từ phía trên truyền xuống một câu chửi.

“Không có ai cả.”

“Có giày ở tầng sáu!”

Tiếng chân lại vang lên.

Lần này hỗn loạn hơn hẳn.

Bọn chúng đang đuổi xuống.

Tiểu Nặc lập tức tăng tốc.

Đường Nhã bị kéo đến loạng choạng, suýt ngã nhào.

Cánh cửa chống cháy tầng một cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

Nhưng tay nắm cửa đã bị quấn chặt bằng một vòng băng keo đen.

Tiểu Nặc không hề khựng lại. Con bé lấy từ trong túi ra một chiếc kéo nhỏ.

Đó là cây kéo nó thường dùng để trang trí sổ tay.

Chỉ hai nhát, lớp băng keo đã bị cắt đứt.

Con bé dùng vai húc mạnh, đẩy cửa bật ra.

Sảnh tầng một vắng tanh.

Hộp đèn ở quầy lễ tân tắt ngấm.

Cửa kính trước lối ra bị khóa từ bên trong.

Tiểu Nặc lao thẳng tới quầy bảo vệ, lần mò lấy ra một chùm chìa khóa.

Đường Nhã nhìn con bé thuần thục chọn một chiếc trong đám chìa khóa ấy, sống lưng lạnh buốt.

“Sao con biết chìa khóa để ở đây?”

Tiểu Nặc không trả lời.

Chìa khóa được cắm vào ổ.

Lần đầu tiên không mở được.

Trong cầu thang bộ, tiếng bước chân đã vọng tới rất gần.

Tay Tiểu Nặc run lên.

Lần thứ hai, ổ khóa bật mở.

Đường Nhã kéo mạnh cửa kính ra, gió lạnh lập tức tạt vào mặt.

Hai mẹ con lao khỏi sảnh.

Cả khu chung cư cũng tối om.

Không chỉ tòa nhà của họ, mà mấy dãy đèn đường trong khu đều đã tắt sạch.

Chỉ có con đường lớn phía xa còn lác đác ánh đèn xe.

Đến lúc này, Đường Nhã mới có cảm giác mình vừa thoát khỏi một vùng nước sâu ngột ngạt.

Cô rút điện thoại ra, định báo cảnh sát.

Tiểu Nặc lại giữ tay cô.

“Đi trước đã.”

“Rời khỏi đây rồi gọi.”

“Tại sao?”

“Bọn họ nhìn thấy cửa tòa nhà.”

Một câu nói ngắn ngủi khiến đầu ngón tay Đường Nhã lạnh toát.

Cô không dám hỏi tiếp.

Hai người chạy men theo dải cây xanh trong khu.

Tiểu Nặc không chọn cổng chính.

Con bé dẫn cô vòng ra phía sau nhà rác, nơi có một cánh cửa thấp mà ban quản lý thường dùng để chuyển đồ.

Cửa đó không khóa.

Hai mẹ con chui ra ngoài, đứng bên lề đường lúc trời còn chưa sáng.

Gió lạnh quét qua, Đường Nhã mới nhận ra trên người mình ngoài bộ đồ ngủ chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng.

Dưới chân cô vẫn là một chiếc dép bông và một chiếc dép lê mỏng.

Bộ dạng chật vật đến mức nếu là ngày thường, có lẽ cô đã tự thấy buồn cười.

Nhưng giờ cô hoàn toàn không cười nổi.

Tiểu Nặc gọi một chiếc xe công nghệ.

Sau khi lên xe, con bé đọc tên khách sạn gần nhất.

Tài xế nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu.

“Nhà mất điện hả?”

Đường Nhã vừa định gật đầu, Tiểu Nặc đã nói trước.

“Trong nhà có người uống say gây chuyện.”

Tài xế nghe vậy thì không hỏi thêm.

Xe chạy được một đoạn khá xa, Đường Nhã mới quay đầu nhìn lại.

Tòa chung cư nơi họ sống đứng sừng sững trong màn đêm.

Hai mươi tám tầng lầu.

Không có lấy một ô cửa sổ sáng đèn.

Nó giống như một khối đá đã ch/e/t.

Tiểu Nặc vẫn nhìn chằm chằm qua kính sau.

Mãi đến khi tòa nhà bị khúc cua che khuất hoàn toàn, con bé mới tựa lưng vào ghế.

Đường Nhã nhận ra tay con gái vẫn còn run.

Nhân viên lễ tân khách sạn vừa ngáp vừa làm thủ tục nhận phòng cho họ.

Đường Nhã không mang theo bản gốc căn cước, trong túi giấy tờ chỉ có sổ hộ khẩu và giấy tờ điện tử.

Lễ tân tỏ vẻ không muốn nhận.

Đúng lúc ấy, Tiểu Nặc bỗng lên tiếng.

“Cô ơi, cho cháu phòng không sát mặt đường.”

“Cháu muốn phòng cuối hành lang, đừng gần thang máy.”

Nhân viên lễ tân khựng lại.

Đường Nhã cũng sững người.

Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn cô gái kia.

“Cháu xin cô.”

Đôi mắt con bé khi ấy quá trắng, cũng quá trống rỗng.

Lễ tân im lặng vài giây rồi đổi phòng cho họ.

Vừa bước vào phòng, Tiểu Nặc lập tức khóa trái cửa.

Sau đó cài chốt chống trộm.

Con bé còn kéo ghế đến chặn ngay dưới tay nắm cửa.

Đường Nhã đứng nhìn con gái làm xong tất cả, giọng cô khàn đặc.

“Tiểu Nặc, nói cho mẹ biết đi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

03

Tiểu Nặc không trả lời ngay.

Con bé đứng bên cánh cửa, áp mắt vào lỗ quan sát thêm một lần nữa. Xác định ngoài hành lang không có ai, nó mới kéo kín rèm cửa sổ, tắt toàn bộ đèn trong phòng rồi đặt điện thoại của mình lên bàn.

“Mẹ đừng gọi điện bằng số của mẹ.”

Đường Nhã nhìn con gái.

“Tại sao?”

“Điện thoại của mẹ đang bị chia sẻ vị trí.”

Đường Nhã sững sờ.

“Không thể nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...