Ba giờ sáng hơn, con gái tôi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi

Chương 3



Cô chưa bao giờ bật chức năng chia sẻ vị trí cho người khác.

Tiểu Nặc mở phần cài đặt trong điện thoại của cô, thao tác vài cái rồi đưa màn hình tới trước mặt mẹ.

Trong mục quản lý gia đình có một tài khoản lạ đang được cấp quyền xem vị trí thiết bị.

Tên tài khoản là một chuỗi ký tự vô nghĩa.

Nhưng địa chỉ email bên dưới, Đường Nhã vừa nhìn đã nhận ra.

Đó là email cũ của Tống Khải Minh.

Chồng cũ của cô.

Cũng là bố ruột của Tiểu Nặc.

Hai người đã ly h/ô/n được bảy năm.

Từ lúc Tiểu Nặc mới sáu tuổi, Tống Khải Minh gần như không còn xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con. Một năm hắn đến thăm con nhiều nhất hai lần, mỗi lần đều mang theo vài món quà rẻ tiền, chụp mấy bức ảnh đăng lên mạng rồi vội vàng rời đi.

Hắn thường xuyên nói mình bận.

Bận làm ăn.

Bận đi công tác.

Bận gây dựng sự nghiệp để sau này bù đắp cho con gái.

Nhưng Đường Nhã biết, phần lớn thời gian hắn đều bận đánh bạc, vay nợ và nghĩ cách moi tiền từ người khác.

Lý do năm đó cô kiên quyết ly h/ô/n cũng vì chuyện này.

Có lần hắn thua sạch tiền tiết kiệm của gia đình, còn lén lấy giấy tờ căn nhà bố mẹ cô để lại đi thế chấp.

Sau khi bị phát hiện, Tống Khải Minh không những không nhận sai mà còn đ/ậ/p phá đồ đạc, bóp cổ cô ngay trước mặt Tiểu Nặc.

Đường Nhã báo cảnh sát ngay trong đêm.

Sau đó cô thu thập đầy đủ chứng cứ, giành được quyền nuôi con và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hắn.

Bảy năm qua, ngoài tiền cấp dưỡng bị cưỡng chế trừ thẳng từ tài khoản, Tống Khải Minh chưa từng chủ động đưa cho con gái một đồng.

Đường Nhã nhìn tài khoản lạ trên màn hình, sống lưng lạnh buốt.

“Hắn thêm vào từ lúc nào?”

“Ba tháng trước.”

“Lúc bố đưa điện thoại mới cho mẹ.”

Ba tháng trước, Tống Khải Minh đột nhiên gọi điện, nói muốn làm lành với con gái.

Hắn mua cho Tiểu Nặc một chiếc máy tính bảng, còn tặng Đường Nhã một chiếc điện thoại mới với lý do điện thoại cũ của cô đã dùng quá lâu.

Đường Nhã vốn không muốn nhận.

Nhưng Tiểu Nặc khi ấy đứng bên cạnh, im lặng nhìn chiếc hộp được gói cẩn thận.

Cô không muốn con gái cảm thấy mình đang cố tình chia rẽ tình cảm cha con, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Không ngờ chiếc điện thoại kia đã bị động tay từ trước.

Đường Nhã lập tức tắt định vị, tháo thẻ sim rồi tắt nguồn điện thoại.

“Vậy chuyện tối nay thì sao?”

“Con biết bằng cách nào?”

Tiểu Nặc mím môi.

Con bé mở khóa điện thoại của mình, vào một thư mục được giấu sâu bên trong rồi bật một đoạn quay màn hình.

Đường Nhã chỉ nhìn vài giây, toàn bộ da đầu đã tê rần.

Đó là một nhóm trò chuyện.

Tên nhóm chỉ có ba chữ.

“Tầng mười bảy.”

Trong nhóm có tổng cộng tám người.

Ảnh đại diện của vài tài khoản rất quen mắt.

Tống Khải Minh.

Quản lý khu chung cư Vương Đức Phát.

Đội trưởng bảo vệ Lưu Hải.

Còn lại đều là những gương mặt xa lạ.

Tin nhắn gần nhất được gửi lúc hai giờ bốn mươi ba phút sáng.

“Ba giờ cắt điện.”

“Tôi đã tắt nguồn dự phòng và đèn thoát hiểm.”

“Camera dùng đoạn ghi hình lặp. Từ ba giờ đến ba giờ bốn mươi sẽ không lưu được gì.”

“Cửa chính khóa từ bên trong. Lối sau có người canh.”

“Nhà 1702 chỉ có hai mẹ con.”

“Lấy người xuống kho B7.”

“Giấy tờ phải lấy đủ. Đừng để con bé chạy mất.”

Ngay sau đó là một bức ảnh.

Trong ảnh, Đường Nhã đang ngồi bên cửa sổ phòng khách, cúi đầu kiểm tra tài liệu.

Góc chụp từ trên cao.

Chính là từ vị trí của chiếc loa thông minh đặt trên tủ sách.

Một tin nhắn khác xuất hiện ngay sau bức ảnh.

“Thiết bị nghe lén hoạt động bình thường.”

“Không được để nó gọi điện.”

“Người đàn bà kia không chịu ký thì dùng thuốc.”

“Chỉ cần lấy được dấu vân tay và quay video xác nhận tự nguyện, những chuyện còn lại không cần cô ta phối hợp.”

Đường Nhã nhìn chằm chằm màn hình.

Cô không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Mãi đến khi lồng ngực đau nhói, cô mới hít vào được một hơi.

“Con lấy được những thứ này ở đâu?”

Tiểu Nặc cúi đầu.

“Máy tính bảng bố đưa cho con.”

“Tài khoản đám mây của bố vẫn còn đăng nhập trên đó.”

“Lúc đầu con chỉ thấy thông báo tin nhắn hiện lên.”

“Con tưởng bố quên đăng xuất nên định thoát tài khoản giúp bố. Nhưng sau đó con nhìn thấy tên mẹ.”

Đường Nhã siết chặt điện thoại.

“Con phát hiện từ bao giờ?”

“Mười hai ngày trước.”

“Vì sao con không nói ngay với mẹ?”

Tiểu Nặc ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ bừng, nhưng con bé cố cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống.

“Lúc đầu con không biết họ muốn làm gì.”

“Trong nhóm chỉ có mấy câu như theo dõi mẹ, tìm giấy tờ, hỏi lịch làm việc.”

“Con sợ nói ra rồi bố sẽ biết tài khoản còn đăng nhập.”

“Con muốn tìm thêm chứng cứ.”

“Con cũng nghĩ có thể bố chỉ đang định dọa mẹ.”

Giọng con bé càng lúc càng nhỏ.

“Con không biết bọn họ thật sự dám vào nhà.”

Đường Nhã lập tức ôm con gái vào lòng.

Đến lúc này cô mới nhận ra cả người Tiểu Nặc đang lạnh ngắt.

“Mẹ không trách con.”

“Con đã cứu mạng mẹ.”

Tiểu Nặc vùi mặt vào vai cô.

Cơ thể bé nhỏ run lên dữ dội.

“Mẹ, con nghe thấy họ ở ngoài cửa.”

“Trước khi con gọi mẹ dậy, con nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ.”

“Họ đã có chìa khóa nhà mình.”

“Con nhìn thấy tin nhắn của bố.”

“Bố nói sau khi bắt được chúng ta, họ sẽ đưa chúng ta tới kho hàng.”

“Bố còn nói…”

Tiểu Nặc nghẹn lại.

Đường Nhã vuốt lưng con.

“Hắn còn nói gì?”

“Bố nói nếu mẹ không chịu nghe lời thì giữ mẹ lại vài ngày.”

“Còn con…”

Con bé không thể nói tiếp.

Đường Nhã cầm điện thoại, lướt xuống đoạn tin nhắn phía dưới.

Một câu của Tống Khải Minh xuất hiện giữa màn hình.

“Con bé đã mười ba tuổi, không còn nhỏ nữa.”

“Dọa nó vài câu là được.”

“Nếu nó cứ gây chuyện thì đưa sang chỗ khác giữ, đừng để nó nhìn thấy mặt tất cả mọi người.”

Một kẻ trong nhóm hỏi:

“Nhỡ con bé báo cảnh sát thì sao?”

Tống Khải Minh trả lời:

“Trẻ con nói linh tinh, ai tin?”

“Chỉ cần mẹ nó quay video nói hai người tự nguyện đi du lịch, vài ngày sau mới có người phát hiện mất tích.”

“Đến lúc đó thủ tục sang tên đã hoàn tất.”

Đường Nhã chưa từng cảm thấy căm giận đến vậy.

Bảy năm trước, khi Tống Khải Minh bóp cổ cô, cô chỉ muốn thoát khỏi hắn.

Bảy năm sau, nhìn thấy hắn tính toán cả con gái ruột, cô mới hiểu loại người như hắn căn bản không có giới hạn cuối cùng.

Cô có thể tha thứ cho một người cha vô trách nhiệm.

Nhưng cô tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ muốn hại con gái mình.

Đường Nhã lấy điện thoại của Tiểu Nặc, sao lưu toàn bộ đoạn quay màn hình vào ba tài khoản khác nhau.

Sau đó cô dùng điện thoại bàn trong phòng khách sạn gọi cảnh sát.

Tiểu Nặc giữ tay cô lại.

“Mẹ.”

“Con còn một thứ.”

Con bé mở một đoạn ghi âm.

Tiếng Tống Khải Minh vang lên rõ ràng trong phòng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...