Ba Mươi Triệu Thức Tỉnh
Chương 2
Anh ta đột ngột xoay người, động tác mạnh đến mức tôi đang đi sát phía sau suýt nữa đâm sầm vào lòng anh ta.
“Ba mẹ em cho em ba mươi triệu tệ làm của hồi môn?”
Giọng Thẩm Hạo Nhiên khẽ run lên vì cố gắng kìm nén, không rõ là do tức giận hay quá mức kinh ngạc.
“Đúng vậy.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình, thong thả chỉnh lại vạt váy.
“Tuần trước lúc em về nhà, ba mẹ em đã quyết định chuyện này rồi.”
“Họ nói số tiền này sớm muộn gì cũng cho em, chi bằng đưa luôn bây giờ để em lo liệu nhà cưới trước, sau này cũng không phải chịu áp lực.”
“Vậy tại sao em không nói trước với anh?”
Trong lời chất vấn của Thẩm Hạo Nhiên nồng nặc mùi thuốc súng.
“Chẳng phải em muốn tạo bất ngờ cho anh sao?”
Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
“Anh vẫn luôn nói đợi đến khi có nhà riêng thì chúng ta sẽ kết hôn mà?”
“Bây giờ chẳng phải đã có nhà rồi sao?”
“Lại còn thanh toán toàn bộ, sau này không phải chịu chút áp lực vay nợ nào.”
“Chúng ta có thể trang trí căn nhà thật đẹp. Thương hiệu đồ bếp Đức mà anh vẫn luôn ao ước, rồi cả hệ thống nhà thông minh, tất cả đều có thể lắp đặt.”
“Bất ngờ?”
Thẩm Hạo Nhiên nhấm nháp hai chữ ấy, trong cổ họng bật ra một tiếng cười lạnh.
Anh ta bước tới mấy bước, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện tôi, hai tay chống lên bàn đá, cả thân trên ép về phía trước.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi lập tức bị thu hẹp đến mức gần như sát nhau.
Tôi thậm chí có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi li ti rịn ra nơi thái dương anh ta vì kích động, cùng thứ cảm xúc cuồng nhiệt pha trộn giữa đố kỵ, tham lam và một chút gì đó mà tôi không thể hiểu nổi trong đáy mắt ấy.
“Lâm Duyệt, rốt cuộc em có biết ba mươi triệu tệ tiền mặt có ý nghĩa thế nào không?”
Thẩm Hạo Nhiên nhấn mạnh từng chữ, giọng nói như bị ép ra từ lồng ngực.
“Có nghĩa là chúng ta có thể sở hữu một mái ấm đẹp như trong mơ.”
Tôi nghiêm túc đáp.
“Không!”
Thẩm Hạo Nhiên dứt khoát lắc đầu, giọng càng hạ thấp hơn, gần như trở thành tiếng thì thầm nghiến qua kẽ răng.
“Nó có nghĩa là trong tay em đang nắm một khoản tiền khổng lồ đủ sức thay đổi vận mệnh của cả gia đình chúng ta!”
“Còn ba mẹ anh, họ đã chen chúc trong căn nhà cũ kỹ tồi tàn ở quê suốt cả đời!”
“Nhà vệ sinh công cộng vừa bẩn vừa hôi, mùa đông lại không có hệ thống sưởi. Mẹ anh vốn đã mang bệnh trong người, cứ đến những ngày mưa ẩm là đau đến mức không thể xuống giường!”
Tôi chớp mắt, hàng mi dài khẽ lay động như cánh bướm.
“Cho nên?”
“Cho nên số tiền này căn bản không nên dùng để mua một căn biệt thự hào nhoáng mà chẳng có tác dụng gì!”
Thẩm Hạo Nhiên gần như gầm lên.
Dường như cũng nhận ra cảm xúc của mình đã mất kiểm soát, anh ta lập tức cảnh giác nhìn quanh.
Sau khi xác nhận không có ai, anh ta mới tiếp tục nói với tốc độ càng lúc càng gấp gáp:
“Ba mươi triệu tệ này, trước hết phải dùng để mua cho ba mẹ anh một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, có thang máy ở trung tâm thành phố!”
“Họ vất vả nuôi anh khôn lớn, cho anh học trường danh tiếng, cả đời chưa từng được hưởng phúc.”
“Bây giờ đã đến lúc để họ được an hưởng tuổi già rồi!”
“Sau đó, số tiền còn lại ít nhất cũng phải lấy một nửa ra làm của hồi môn cho em gái anh, Thẩm Đình.”
“Điều kiện gia đình bạn trai nó rất bình thường. Chúng ta làm anh chị thì nhất định phải hỗ trợ thêm một chút, như vậy mới đảm bảo sau khi gả sang đó, nó không phải chịu ấm ức!”
Tôi im lặng lắng nghe.
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tôi giống như áng mây bị gió thổi tan, từng chút từng chút biến mất.
“Vậy còn chúng ta?”
Tôi khẽ hỏi.
“Chúng ta vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để phấn đấu!”
Thẩm Hạo Nhiên nói với vẻ đương nhiên, như thể đó là một chân lý không ai được phép nghi ngờ.
“Chúng ta có thể thuê nhà ở trước, hoặc dùng số tiền còn lại mua một căn hộ nhỏ để ở tạm.”
“Lâm Duyệt, em động não suy nghĩ thử xem. Ba mươi triệu tệ này của em, nếu biết tính toán cho hợp lý thì có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề cho cả nhà chúng ta?”
“Còn em thì hay rồi, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái đã muốn ném hết số tiền đó vào một căn nhà trống chỉ để ngắm biển!”
“Sao em có thể ích kỷ như vậy?”
Ích kỷ.
Hai chữ ấy giống như một cây kim lạnh buốt, không lệch một li đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn Thẩm Hạo Nhiên.
Nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm.
Người đàn ông từng vượt hơn nửa thành phố sau khi tôi tăng ca suốt đêm, chỉ để mang đến cho tôi một bát canh nóng.
Người đàn ông từng thề thốt chắc nịch rằng tâm nguyện lớn nhất đời này của anh ta chính là tự tay xây dựng cho tôi một mái ấm.
Vậy mà bây giờ, anh ta lại chỉ trích tôi ích kỷ.
Chỉ bởi vì ba mẹ tôi cho tôi một khoản của hồi môn hậu hĩnh, còn tôi dùng số tiền ấy để mua căn nhà hướng ra biển mà hai chúng tôi từng cùng nhau vẽ nên trong biết bao đêm dài.
“Thẩm Hạo Nhiên.”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức xa lạ, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ.
“Đó là của hồi môn ba mẹ cho em.”
“Xét về mặt pháp luật, đây là tài sản riêng của em trước hôn nhân.”
“Thì sao?”
“Cho nên em có thể yên tâm thoải mái chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình?”
Gương mặt Thẩm Hạo Nhiên vì kích động mà đỏ tím, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi!”
“Kết hôn xong chính là người một nhà!”
“Tiền của em cũng là tiền của anh, tiền của anh đương nhiên cũng là tiền của em!”
“Bây giờ em lại phân chia rạch ròi với anh như thế, còn nói với anh cái gì mà tài sản trước hôn nhân?”
“Lâm Duyệt, rốt cuộc em coi anh là gì?”
“Em coi nhà họ Thẩm chúng ta là gì?”
“Em coi anh là vị hôn phu của em.”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Tôi thấp hơn Thẩm Hạo Nhiên gần một cái đầu, phải ngẩng lên mới có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta.
Nhưng lúc này, trong ánh mắt tôi không có lấy nửa phần nhượng bộ.
“Em cũng coi người nhà anh là người thân tương lai của mình.”
“Cho nên suốt năm năm qua, khi em gái anh, Thẩm Đình, học đại học, mỗi tháng em đều chuyển cho cô ấy ba nghìn tệ tiền sinh hoạt.”
“Đến sinh nhật mẹ anh, em tặng bà một chiếc ghế massage cao cấp.”
“Lần trước ba anh bị bệnh phải nhập viện, em không nói hai lời đã ứng trước sáu mươi nghìn tệ tiền viện phí. Cho đến tận bây giờ, anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện trả lại.”
“Những chuyện đó, em đều cam tâm tình nguyện làm.”
“Bởi vì chúng ta yêu nhau với mục đích tiến tới hôn nhân.”
“Bởi vì em yêu anh.”
Trong giọng nói của tôi thoáng xuất hiện một tia run rẩy gần như không thể nhận ra.