Ba Mươi Triệu Thức Tỉnh
Chương 3
Nhưng tôi lập tức hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc.
“Thế nhưng bây giờ, anh lại nói với em rằng số của hồi môn ba mẹ cho em, đương nhiên phải lấy ra mua nhà cho ba mẹ anh trước, rồi còn phải dùng làm của hồi môn cho em gái anh.”
“Vậy em muốn hỏi anh, đám cưới của chúng ta thì sao?”
“Cuộc sống tương lai của chính chúng ta thì phải làm thế nào?”
“Đám cưới tổ chức đơn giản một chút là được!”
Thẩm Hạo Nhiên cũng đứng bật dậy.
Bóng dáng cao lớn của anh ta đổ xuống dưới ánh mặt trời, mang theo cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống.
“Bây giờ người ta đều chuộng phong cách tối giản. Mời họ hàng thân thiết và bạn bè tới ăn một bữa, làm vài nghi thức là được rồi.”
“Còn cuộc sống sau này, anh có thể liều mạng làm việc!”
“Anh sắp được thăng chức lên quản lý bộ phận rồi, lương một năm có thể lên tới chín trăm nghìn tệ.”
“Chúng ta tiết kiệm một chút, cuộc sống vẫn có thể rất tốt!”
“Tiết kiệm một chút.”
Tôi lặp lại bốn chữ ấy.
Sau đó, tôi bật cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, giống như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ mùa đông, không có lấy một chút hơi ấm.
“Cho nên, kế hoạch hoàn hảo của anh chính là dùng ba mươi triệu tệ của em để một lần giải quyết sạch sẽ tất cả vấn đề của nhà anh.”
“Sau đó, hai chúng ta sẽ dựa vào mức lương chín trăm nghìn tệ một năm trong tương lai của anh, sống cả đời tằn tiện trong một căn nhà thuê chẳng biết ở đâu.”
“Thẩm Hạo Nhiên, anh tự đặt tay lên lương tâm mà hỏi xem, anh thật sự cảm thấy kế hoạch này hợp lý sao?”
“Có gì mà không hợp lý?”
Giọng điệu Thẩm Hạo Nhiên hùng hồn đến mức nực cười.
“Người một nhà chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
“Bây giờ em có điều kiện kinh tế, bỏ tiền giúp ba mẹ anh cải thiện chỗ ở, giúp em gái anh có thể ngẩng cao đầu ở nhà chồng, thì có gì sai?”
“Chẳng lẽ em lấy anh chỉ định sống cuộc sống riêng của hai chúng ta, còn người nhà anh thì mặc kệ không quan tâm?”
“Em không nói là em mặc kệ.”
Tôi cảm thấy hai bên thái dương đau giật từng cơn, giống như có vô số cây kim đang liên tục đâm vào.
“Em chỉ cho rằng số tiền này là chỗ dựa mà ba mẹ dành cho em.”
“Họ mong sau này em có thể sống ổn định, ung dung, không phải vì nhà cửa hay khoản vay mà tất bật vất vả.”
“Nếu em đem toàn bộ số tiền ấy đi lấp vào những lỗ hổng của nhà anh, vậy em phải đối diện với tấm lòng của ba mẹ em thế nào?”
“Vậy còn anh thì sao? Em làm vậy có xứng đáng với anh không?”
Giọng Thẩm Hạo Nhiên đột nhiên dịu xuống, mang theo một chút tủi thân và thâm tình.
Anh ta đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Nhưng tôi lại như bị điện giật, theo bản năng lập tức rụt tay về phía sau.
Động tác nhỏ bé ấy khiến ánh sáng trong mắt Thẩm Hạo Nhiên lập tức tối đi.
“Duyệt Duyệt, chúng ta đã ở bên nhau năm năm rồi.”
“Anh là người thế nào, anh yêu em bao nhiêu, chẳng lẽ em còn không rõ sao?”
“Anh làm tất cả những chuyện này chẳng lẽ là vì bản thân mình?”
“Anh chỉ mong đại gia đình của chúng ta, bao gồm ba mẹ anh, em gái anh, tất cả mọi người đều có thể sống tốt hơn.”
“Chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?”
Anh ta dừng lại một chút, giọng nói càng thêm chân thành, thậm chí còn mang theo vài phần cầu xin.
“Hay là thế này được không? Căn biệt thự đó chúng ta tạm thời đừng mua nữa.”
“Em cứ gửi ngân hàng số tiền này trước, hoặc để anh tìm bạn bè giúp em đầu tư vào vài khoản ổn định.”
“Đợi anh được thăng chức lên quản lý, thu nhập của chúng ta cao hơn, ổn định hơn rồi hãy tính đến chuyện mua nhà.”
“Trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là căn nhà dưỡng già của ba mẹ anh.”
“Họ thật sự đã lớn tuổi rồi, không thể tiếp tục chịu khổ trong căn nhà tồi tàn đó nữa.”
Tôi không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Hạo Nhiên.
Nhìn người đàn ông mà tôi từng cho rằng mình có thể gửi gắm cả đời.
Ngay khoảnh khắc này, tôi bỗng cảm thấy anh ta xa lạ vô cùng.
Tôi khẽ lên tiếng:
“Nếu hôm nay em không nói cho anh biết ba mẹ đã cho em số tiền này, anh có sốt ruột muốn đổi nhà cho ba mẹ mình như vậy không?”
“Còn của hồi môn cho em gái anh, anh vốn định chuẩn bị bao nhiêu?”
Thẩm Hạo Nhiên rõ ràng sững người.
Ánh mắt anh ta dao động dữ dội trong thoáng chốc.
Mặc dù rất nhanh sau đó, anh ta đã dùng vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu, nhưng khoảnh khắc hoảng loạn ấy vẫn giống như một thước phim quay chậm, in rõ mồn một vào mắt tôi.
“Chuyện… chuyện này không giống nhau.”
“Bây giờ chẳng phải đã có số tiền này rồi sao?”
“Có nguồn lực tốt hơn thì đương nhiên phải ưu tiên giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất.”
“Nhu cầu cấp thiết nhất.”
Tôi khẽ gật đầu, giống như vừa xác nhận được điều gì đó.
“Đối với anh, cấp thiết nhất là căn nhà của ba mẹ anh, là của hồi môn của em gái anh.”
“Còn đối với em, cấp thiết nhất là mái ấm của chính chúng ta.”
“Thẩm Hạo Nhiên, xem ra ngay từ đầu, thứ tự ưu tiên của hai chúng ta đã không giống nhau rồi.”
Nói xong, tôi xoay người, chuẩn bị rời khỏi chiếc đình khiến mình cảm thấy ngột ngạt này.
“Lâm Duyệt!”
Thẩm Hạo Nhiên sải một bước dài đuổi tới, từ phía sau siết chặt cổ tay tôi.
Sức lực của anh ta lớn đến kinh người, bàn tay giống như một chiếc kìm sắt, bóp đến mức cánh tay tôi đau nhói.
“Hôm nay nếu em dám ký hợp đồng đó, chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn!”
Câu nói ấy giống như một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, khiến cả người tôi lạnh thấu xương.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, từng chút từng chút một.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thẩm Hạo Nhiên.
“Anh vừa nói gì?”
“Anh nói, nếu em dám dùng số tiền đó để mua biệt thự cho riêng mình, mặc kệ khó khăn của gia đình anh, thì chúng ta lập tức chia tay!”
Thẩm Hạo Nhiên nói như đinh đóng cột, từng chữ đều chắc nịch.
Gương mặt anh ta vì quá mức kích động mà hơi vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, bên trong chằng chịt những tia máu đỏ.
“Người vợ mà Thẩm Hạo Nhiên anh muốn cưới phải là một người hiền thục, hiểu chuyện, biết nghĩ cho đại cục, biết lo cho cả gia đình!”
“Chứ không phải một người phụ nữ ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân!”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta suốt mười giây.
Sau đó, tôi bật cười.
Lần này là nụ cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng, cười đến mức khóe mắt cũng ươn ướt.
“Được, em hiểu rồi.”
Tôi nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết gỡ tay Thẩm Hạo Nhiên ra.
Sau đó xoay người, không ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía trung tâm bán bất động sản.
Bước chân tôi rất vững vàng.
Gót giày cao gót nện xuống con đường lát đá, phát ra từng tiếng giòn giã, dứt khoát.
“Lâm Duyệt! Lâm Duyệt, em đứng lại cho anh!”
Phía sau, Thẩm Hạo Nhiên gào đến khản cả giọng.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →