Ba năm sống trong bóng tối
Chương 2
Buổi tối, khi Lục Cảnh Trạch trở về, Diệp Minh Châu đang đứng bên bàn ăn, chậm rãi đặt từng chiếc bát xuống đúng vị trí.
Anh đẩy cửa bước vào, cởi áo khoác rồi treo lên giá.
Trong giọng nói của anh mang theo một chút áy náy vừa đủ.
“Em đã chờ lâu lắm phải không?”
“Phòng tranh bất ngờ có một vị khách quan trọng. Người đó nhất quyết muốn xem bộ sưu tập do chính tay anh chọn, nên anh không thể rời đi sớm.”
Diệp Minh Châu múc một bát canh, đẩy đến trước mặt anh.
“Vậy vị khách ấy có hài lòng không?”
Bàn tay đang kéo ghế của Lục Cảnh Trạch khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã khôi phục vẻ tự nhiên.
“Cũng tạm được.”
Ngay khi anh ngồi xuống, màn hình điện thoại đặt bên cạnh chợt sáng lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi là Tống Nhược Vi.
Kèm theo tin nhắn còn có một bức ảnh.
Trong ảnh, Tống Nhược Vi đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Một tay cô ta đặt lên phần bụng dưới, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
Bên dưới là một dòng chữ.
“Hôm nay con đã ngoan hơn rồi. Anh cũng phải ngoan nhé, tuyệt đối đừng để cô ấy phát hiện.”
Lục Cảnh Trạch lập tức úp điện thoại xuống bàn.
Động tác của anh nhanh đến mức giống như sợ người đối diện nhìn thấy.
Diệp Minh Châu coi như không biết gì.
Cô cầm thìa, bình thản uống một ngụm canh.
“Cảnh Trạch.”
“Đám cưới sau bảy ngày nữa, anh đã mời những người nào?”
“Chỉ có vài người quen.”
Lục Cảnh Trạch cầm đũa, giọng nói vô cùng tùy ý.
“Mắt em không tiện, hôn lễ cũng không cần tổ chức quá lớn.”
Diệp Minh Châu ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhưng lần này em muốn đông vui một chút.”
“Châu Châu.”
Giọng Lục Cảnh Trạch dịu xuống, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Trước giờ em không thích trở thành tâm điểm.”
“Em cũng không thích người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình.”
Khóe môi Diệp Minh Châu hơi cong lên.
“Đó là trước đây.”
“Bây giờ em muốn thử xem cảm giác ấy thế nào.”
Chiếc đũa trong tay Lục Cảnh Trạch dừng lại giữa không trung.
Sự khác thường chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ngay sau đó, anh đã gắp thức ăn vào bát cô như không có chuyện gì xảy ra.
“Được.”
“Nếu em đã muốn như vậy thì cứ làm theo ý em.”
Đúng lúc ấy, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lục Cảnh Trạch đứng dậy.
Khi cánh cửa được mở ra, Tống Nhược Vi đang đứng ngay bên ngoài.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng có kiểu dáng rộng rãi, vừa đủ để che đi phần bụng chưa lộ rõ. Trên tay cô ta là một hộp bánh ngọt được đóng gói tinh xảo.
Dù vẫn ngồi ở bàn ăn, Diệp Minh Châu đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người cô ta.
Tống Nhược Vi là người lên tiếng trước.
Giọng nói mềm mại, ngọt đến phát ngấy.
“Cô Diệp, tôi mang một ít bánh tới cho cô.”
“Cảnh Trạch từng nói cô rất thích bánh hoa quế.”
Lục Cảnh Trạch lập tức bước lên, dùng cơ thể chắn trước cửa.
Đôi mày anh khẽ nhíu lại.
“Nhược Vi, tại sao em lại đến đây?”
Tống Nhược Vi vô tội chớp mắt.
“Em chỉ tiện đường đi ngang qua nên ghé vào thôi.”
Cô ta nghiêng người nhìn qua vai anh, ánh mắt hướng thẳng vào trong phòng.
“Chắc em không làm phiền hai người chứ?”
Diệp Minh Châu chậm rãi đặt chiếc thìa trong tay xuống.
“Cô đã đến tận cửa rồi.”
“Vào trong ngồi một lát đi.”
Lục Cảnh Trạch không nói gì, nhưng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày càng sâu hơn.
Tống Nhược Vi lại giống như hoàn toàn không nhận ra sự bất mãn của anh.
Cô ta vui vẻ bước vào nhà, đi thẳng đến bên bàn ăn.
Sau đó, cô ta cố ý đặt hộp bánh ngay sát bàn tay của Diệp Minh Châu.
Tống Nhược Vi đặt hộp bánh xuống bàn, sau đó cố tình đẩy nó về phía trước thêm một chút.
Góc hộp chạm vào mu bàn tay tôi.
Cô ta lập tức che miệng, ra vẻ hốt hoảng.
“Xin lỗi cô Diệp, tôi quên mất cô không nhìn thấy.”
Tôi chậm rãi thu tay về, nét mặt không hề thay đổi.
“Không sao.”
Tống Nhược Vi kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
Ánh mắt cô ta không ngừng đảo qua lại giữa tôi và Lục Cảnh Trạch. Dù ngoài miệng nói đến thăm tôi, nhưng từ lúc bước vào nhà, phần lớn thời gian cô ta đều nhìn anh.
Còn Lục Cảnh Trạch đứng bên cạnh bàn ăn, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Bánh đã đưa tới rồi, em nên về nghỉ ngơi.”
“Em vừa đến mà.”
Tống Nhược Vi bĩu môi.
“Bác sĩ nói phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng thoải mái. Em ở khách sạn một mình rất buồn, muốn tìm người trò chuyện cũng không được sao?”
Hai chữ “mang thai” được cô ta cố tình nhấn mạnh.
Lục Cảnh Trạch lập tức nhìn về phía tôi.
Tôi vẫn bình thản ngồi đó, đầu hơi nghiêng sang một bên, giống như hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì.
Một lúc sau, anh mới lạnh giọng nhắc nhở:
“Nhược Vi.”
Tống Nhược Vi cười khẽ.
“Em nói mình mang theo bánh hoa quế tới thăm cô Diệp thôi. Anh căng thẳng như vậy làm gì?”
Cô ta mở nắp hộp.
Mùi hoa quế ngọt ngào nhanh chóng lan ra khắp phòng.
“Cô Diệp, cô nếm thử đi.”
Tống Nhược Vi lấy một miếng bánh, không đưa thẳng vào tay tôi mà đặt xuống chiếc đĩa cách tay tôi gần nửa gang.
“Bánh này là Cảnh Trạch tự mình xếp hàng mua cho tôi đấy.”
Nói xong, cô ta dường như nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức sửa lại:
“Ý tôi là anh ấy mua cho phòng tranh. Tôi thấy cô thích nên tiện tay mang tới.”
Lục Cảnh Trạch trầm giọng:
“Đủ rồi.”
Tôi mò mẫm trên mặt bàn.
Đầu ngón tay lướt qua mép đĩa, sau đó chạm vào miếng bánh.
Trong suốt quá trình ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười khiêu khích nơi khóe môi Tống Nhược Vi.
Cô ta đang chờ tôi đau lòng.
Đáng tiếc, người từng có thể khiến tôi đau lòng đã không còn tồn tại nữa.
Tôi cầm bánh lên, nhẹ nhàng cắn một miếng.
“Ngon lắm.”
Tống Nhược Vi có vẻ thất vọng.
Cô ta đưa tay vuốt mái tóc dài, để lộ chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt trên cổ tay.
Ánh đèn phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng, tạo thành một vệt sáng dịu dàng.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Đó là chiếc vòng của mẹ tôi.
Năm tôi mười tám tuổi, mẹ đã tự tay đeo nó lên cổ tay tôi, nói rằng sau này khi tôi kết hôn, nó sẽ thay bà tiễn tôi về nhà chồng.
Sau khi mất thị lực, tôi không còn đeo đồ trang sức.
Tôi đã giao chiếc vòng cho Lục Cảnh Trạch cất giữ.
Anh nói sẽ đặt nó vào két sắt, đến ngày cưới sẽ tự tay đeo lại cho tôi.
Bây giờ, nó lại xuất hiện trên cổ tay Tống Nhược Vi.
Tôi cúi đầu ăn bánh, chậm rãi nhai từng miếng.
Tống Nhược Vi giơ cổ tay lên trước ánh đèn, cố ý hỏi:
“Cảnh Trạch, anh thấy chiếc vòng này có hợp với em không?”
Sắc mặt Lục Cảnh Trạch lập tức thay đổi.
Anh bước nhanh tới, giữ lấy cổ tay cô ta.
“Ai cho phép em đeo nó?”
Tống Nhược Vi bị đau, lập tức cau mày.
“Chẳng phải anh đã tặng nó cho em sao?”
“Tôi chỉ bảo em giữ hộ.”
“Giữ hộ với tặng có gì khác nhau?”
Cô ta cười, ghé sát lại gần anh.