Ba năm sống trong bóng tối
Chương 3
“Dù sao cô Diệp cũng không nhìn thấy. Một chiếc vòng đẹp như vậy cất trong két sắt chẳng phải rất lãng phí sao?”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Lục Cảnh Trạch nhìn tôi, bàn tay đang giữ cổ tay cô ta vô thức siết chặt hơn.
Tống Nhược Vi đau đến hít một hơi.
“Cảnh Trạch, anh làm em đau.”
Lục Cảnh Trạch buông tay.
“Tháo ra.”
“Em không tháo.”
“Nhược Vi.”
“Đây là quà anh tặng em.”
Tống Nhược Vi cố tình nâng cao giọng.
“Dù anh có hối hận cũng không được lấy lại.”
Tôi đặt miếng bánh còn lại xuống đĩa.
“Chiếc vòng rất đẹp sao?”
Lục Cảnh Trạch lập tức quay sang tôi.
“Châu Châu, chỉ là một món đồ trang sức bình thường.”
“Vậy à?”
Tôi mỉm cười.
“Nghe giọng cô Tống, em còn tưởng đó là vật rất quý.”
“Không đáng bao nhiêu tiền.”
Lục Cảnh Trạch bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Anh sẽ mua cho em một chiếc khác đẹp hơn.”
Tôi không rút tay lại.
“Được.”
Thấy tôi dễ dàng bỏ qua, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Tống Nhược Vi lại không cam lòng.
Cô ta cúi xuống, ghé sát bên tai tôi, giả vờ giúp tôi điều chỉnh chiếc đĩa.
Giọng nói được hạ xuống rất thấp.
“Cô Diệp, có vài thứ một khi đã rơi vào tay người khác thì không thể lấy lại được đâu.”
Tôi khẽ nghiêng mặt về phía cô ta.
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Cô ta cười rất đắc ý.
Tôi cũng cười.
“Vậy cô phải giữ thật chặt.”
“Bởi vì đồ không thuộc về mình thường rất dễ vỡ.”
Nụ cười trên môi Tống Nhược Vi cứng lại.
Cô ta còn chưa kịp nói gì, điện thoại của tôi đã rung lên trong túi.
Đó là tin nhắn của dì Trần.
“Đã liên hệ được với người mua bức tranh. Ông ấy đồng ý chuyển nhượng lại vô điều kiện.”
“Tranh sẽ được đưa về Bắc Thành trước ngày tổ chức hôn lễ.”
“Còn chiếc vòng ngọc của chị gái, dì cũng đã tìm được giấy chứng nhận và ảnh lưu trữ năm đó.”
Tôi tắt màn hình điện thoại, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn.
Tống Nhược Vi không biết, thứ cô ta đang đeo không chỉ là một chiếc vòng ngọc.
Đó là di vật đã được đăng ký trong danh mục tài sản thừa kế của mẹ tôi.
Chỉ cần tôi muốn, cô ta ngay cả tư cách chạm vào cũng không có.
Sau khi Tống Nhược Vi rời đi, Lục Cảnh Trạch đích thân đưa cô ta xuống dưới.
Hơn nửa giờ sau anh mới trở lại.
Trên người anh có thêm mùi thuốc sát trùng rất nhạt.
Chắc hẳn anh đã đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra vì cổ tay bị siết đỏ.
Tôi vẫn ngồi ở bàn ăn, trước mặt là bát canh đã nguội.
Lục Cảnh Trạch đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Châu Châu, hôm nay em có mệt không?”
“Không.”
“Nhược Vi vừa trở về nước, tính cách vẫn giống trước đây, hơi tùy hứng.”
Anh dừng một chút.
“Em đừng để bụng những lời cô ấy nói.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ngay trước mắt.
Ba năm qua, mỗi khi tôi cảm thấy bất an, anh đều ngồi xuống như vậy, để tầm mắt của hai người ở cùng một độ cao.
Anh từng nói, dù tôi không nhìn thấy, anh cũng không muốn tôi phải ngẩng đầu về phía anh.
Ngày ấy, tôi đã xúc động rất lâu.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra dịu dàng và chân thành chưa bao giờ là cùng một chuyện.
Tôi hỏi:
“Chiếc vòng cô ấy đeo là của em sao?”
Đồng tử Lục Cảnh Trạch co lại.
Anh im lặng vài giây rồi mới trả lời:
“Không phải.”
“Anh đã cất vòng của em ở nơi khác.”
“Vậy à?”
“Đương nhiên.”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ.
“Đó là đồ mẹ em để lại. Anh sao có thể tùy tiện đưa cho người khác?”
Tôi cảm nhận hơi ấm trên mu bàn tay, trong lòng lại lạnh đến đáng sợ.
Anh nói dối quá tự nhiên.
Nếu đôi mắt tôi vẫn chưa hồi phục, có lẽ đến tận ngày c/h/ế/t tôi cũng sẽ không biết người đàn ông này đã lừa mình bao nhiêu lần.
Tôi rút tay về.
“Em hơi mệt.”
“Anh đưa em về phòng.”
Lục Cảnh Trạch dìu tôi đứng dậy.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc, tôi đột nhiên dừng chân.
“Cảnh Trạch.”
“Sao vậy?”
“Em muốn nghe lại bản ghi âm lời cầu hôn của anh.”
Bước chân anh lập tức khựng lại.
Hai tháng trước, anh đã cầu hôn tôi trong phòng tranh.
Anh cho người phủ kín căn phòng bằng hoa hồng trắng, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay tôi rồi quỳ xuống.
Khi ấy, anh nói rất nhiều.
Anh nói sẽ trở thành đôi mắt của tôi.
Anh nói dù tôi có sống trong bóng tối cả đời, anh vẫn sẽ ở bên cạnh.
Anh còn nói đời này chỉ muốn cưới một mình tôi.
Tôi không nhìn thấy cảnh tượng hôm ấy, nhưng đã nhờ nhân viên phòng tranh ghi âm lại.
Những đêm không ngủ được, tôi thường nghe nó hết lần này đến lần khác.
Lục Cảnh Trạch biết điều đó.
“Máy ghi âm hết pin rồi.”
Anh nhanh chóng đáp:
“Ngày mai anh thay pin cho em.”
“Điện thoại của anh cũng có bản sao.”
“Anh đã xóa nhầm khi dọn bộ nhớ.”
Tôi không nói gì.
Anh dịu giọng dỗ dành:
“Ngày mai chúng ta đi thử váy cưới. Đến hôn lễ, anh sẽ nói lại với em một lần nữa.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Đêm hôm ấy, sau khi chắc chắn Lục Cảnh Trạch đã ngủ, tôi rời khỏi giường.
Tôi không bật đèn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đủ để tôi nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Điện thoại của anh đặt trên tủ đầu giường.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi.
Có lẽ vì anh quá tin tưởng vào đôi mắt đã mù của tôi, nên chưa bao giờ đề phòng.
Tôi mở điện thoại, sao chép toàn bộ tin nhắn giữa anh và Tống Nhược Vi.
Tôi cũng tìm thấy bản ghi âm lời cầu hôn.
Nó chưa từng bị xóa.
Chỉ là tên tệp đã được đổi thành một chuỗi ký tự vô nghĩa, giấu trong thư mục riêng tư.
Trong thư mục ấy còn có rất nhiều ảnh.
Ảnh Lục Cảnh Trạch và Tống Nhược Vi ôm nhau ở Hải Thành.
Ảnh hai người cầm giấy đăng ký kết hôn.
Ảnh anh quỳ xuống trước bụng cô ta, áp tai lên lớp váy mỏng.
Ảnh chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc anh đã đeo vào tay tôi.
Tống Nhược Vi từng hỏi:
“Anh tổ chức hôn lễ với cô ấy, em không ghen sao?”
Lục Cảnh Trạch trả lời:
“Chỉ là một nghi thức.”
“Không có giấy đăng ký kết hôn thì không tính là vợ chồng.”
“Sau khi cô ấy quen với cuộc sống mới, anh sẽ tìm lý do đưa cô ấy ra nước ngoài dưỡng bệnh.”
“Đợi đứa bé ra đời, anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta.”
Phía dưới là tin nhắn của Tống Nhược Vi.
“Anh thật sự định chăm sóc cô ấy cả đời à?”
Lục Cảnh Trạch trả lời sau hơn mười phút.
“Cô ấy đã cứu anh.”
“Anh không thể bỏ mặc.”
Tống Nhược Vi gửi một biểu tượng mặt cười.
“Em không phản đối anh nuôi cô ấy.”
“Nhưng em không muốn cô ấy dùng danh nghĩa bà Lục.”
Lục Cảnh Trạch trả lời:
“Được.”
Chỉ một chữ.
Đơn giản đến mức xóa sạch toàn bộ những gì tôi đã hy sinh trong suốt tám năm quen biết.
Tôi tiếp tục kéo màn hình xuống.
Ba ngày trước, Tống Nhược Vi gửi ảnh chiếc vòng ngọc.
“Em thích chiếc này.”
“Cho em nhé?”
Lục Cảnh Trạch trả lời:
“Đó là di vật của mẹ Minh Châu.”
“Không được.”
Sau đó, cô ta gửi một đoạn ghi âm dài gần một phút.
Tôi không mở loa, chỉ đọc phần nội dung được chuyển thành văn bản.
Đọc tiếp: Chương 4 →