Ba Nén Hương Phá Án

Chương 1



Vụ án bị bỏ ngỏ suốt ba năm không ai giải được, tôi chỉ cần thắp ba nén nhang, hung thủ lập tức lộ diện.

Đội trưởng Giang của đội hình cảnh đặc cách đưa tôi vào đội, khiến các đồng nghiệp đều cho rằng tôi là người dựa quan hệ để chen chân.

Người tỏ thái độ rõ ràng nhất chính là anh Trương thuộc tổ pháp y, bất kể chuyện gì cũng cố tình nhằm vào tôi.

Thế nhưng, khi đối diện với vụ án tồn đọng suốt ba năm, chính anh ta cũng hoàn toàn bất lực.

Tôi ung dung lấy ra ba nén nhang.

“Anh Trương, có dám cược với tôi một ván không?”

Anh ta bật cười khinh miệt.

“Chẳng phải cô tài giỏi lắm sao?”

“Có bản lĩnh thì điều tra cho tôi xem!”

Tôi lạnh nhạt cười, rút ba nén nhang từ trong túi ra rồi châm lửa.

“Anh đừng hối hận là được.”

“Nếu cô thật sự tìm ra hung thủ, tôi sẽ gọi cô là tổ tông!”

Khói xanh chầm chậm cuộn lên, ngay bên cạnh th//i th//ể, một bóng người mờ nhạt dần hiện ra.

1

Không khí trong chi đội hình cảnh thành phố quanh năm phảng phất mùi kim loại han gỉ hòa lẫn với mùi nicotin, mãi không thể tan hết.

Ngày đầu tiên tôi xuất hiện, Đội trưởng Giang Phong đã đứng trước mọi người để giới thiệu.

“Lâm Tố, cố vấn được đặc cách tuyển dụng, từ hôm nay sẽ làm việc cùng chúng ta.”

Giọng anh ấy vang dội, nhưng vẫn không thể che lấp những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên phía dưới.

Tôi cảm nhận rất rõ từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, trong đó có dò xét, xem thường, thậm chí còn mang theo sự bài xích chẳng hề che giấu.

“Quả nhiên là người đi cửa sau.”

“Trẻ thế này thì làm nên trò trống gì?”

“Không biết Đội trưởng Giang nghĩ thế nào mà lại đưa một c//ô nh//óc như vậy về đây.”

Sắc mặt tôi vẫn bình thản, hoàn toàn không để những lời ấy lọt vào tai.

Đội trưởng Giang đưa tôi đi một vòng để làm quen với nơi làm việc, sau cùng dừng trước cửa phòng pháp y.

Cánh cửa vừa mở, mùi formalin nồng đậm lập tức xộc thẳng vào mũi.

Một người đàn ông cao lớn khoác áo blouse trắng từ bên trong bước ra.

Anh ta đeo kính gọng vàng, ánh nhìn sắc lạnh chẳng khác nào hai lưỡi d//ao m//ổ.

“Đội trưởng Giang.”

Anh ta khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhìn sang tôi, đôi mày nhanh chóng cau lại.

“Trương Siêu, tổ trưởng tổ pháp y của chúng ta.”

Đội trưởng Giang lên tiếng giới thiệu.

“Còn đây là Lâm Tố.”

Trương Siêu gần như chẳng buồn nhìn tôi, chỉ quay sang nói với Đội trưởng Giang.

“Đội trưởng Giang, nơi này là chi đội hình cảnh, không phải tổ chức từ thiện, càng không phải chỗ để bất kỳ ai cũng có thể đến tô son dát vàng cho lý lịch.”

Âm lượng của anh ta không cao, nhưng từng lời lại sắc như kim, đ//âm thẳng vào tai khiến người nghe khó chịu.

Sắc mặt Đội trưởng Giang lập tức trầm xuống.

Tôi lại chỉ khẽ mỉm cười.

“Anh là anh Trương đúng không?”

Tôi lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Tôi đến đây không phải để tô điểm lý lịch, mà là để làm việc.”

“Làm việc?”

Trương Siêu bật cười lạnh, ánh mắt phía sau cặp kính tràn đầy vẻ khinh thường.

“Làm việc gì?”

“Thắp nhang cầu khấn, quỳ lạy thần Phật sao?”

Xem ra Đội trưởng Giang đã nói cho anh ta biết lai lịch của tôi.

Mấy đồng nghiệp đang đứng gần đó xem náo nhiệt không nhịn được mà bật ra vài tiếng cười khe khẽ.

Trong mắt những người luôn kiên định với chủ nghĩa duy vật như họ, sự xuất hiện của tôi chẳng khác nào một trò đùa lớn.

Đội trưởng Giang sắp nổi giận, nhưng tôi nhẹ nhàng kéo góc áo anh ấy, ra hiệu rằng không cần thiết.

Tôi nhìn Trương Siêu rồi nói.

“Nghe nói trong đội có một vụ án đã bị treo suốt ba năm, vụ th//i th//ể nữ không đ//ầu, đến giờ vẫn chưa tìm thấy manh mối.”

Vừa nghe nhắc tới vụ án đó, sắc mặt Trương Siêu lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Đây là dấu mốc nhục nhã của anh ta, đồng thời cũng là nỗi đau của toàn bộ chi đội hình cảnh.

Suốt ba năm qua, anh ta đã khám nghiệm th//i th//ể nữ không đầu ấy không dưới mười lần, gần như sử dụng hết mọi phương pháp khoa học có thể.

Thế nhưng, ngay cả danh tính của người ch//ết cũng chưa thể xác định.

“Cô nhắc chuyện đó để làm gì?”

Giọng anh ta lạnh hẳn xuống.

“Tôi có thể phá được.”

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.

Không gian xung quanh lập tức im phăng phắc.

Mọi người đều nhìn tôi như đang nhìn một kẻ đ//iên.

Trương Siêu thoáng sững sờ, sau đó phá lên cười lớn, cười đến mức gần như không đứng thẳng nổi.

“Chỉ dựa vào cô sao?”

“Một con nhóc còn chưa ráo máu đầu?”

Anh ta đưa tay chỉ thẳng về phía tôi.

“Nếu cô thật sự phá được vụ án này, tôi sẽ gọi cô là tổ tông trước mặt toàn đội!”

“Được.”

Tôi gật đầu, giống như hoàn toàn không nhận ra sự sỉ nhục trong lời nói của anh ta.

“Một lời đã định.”

Tôi quay sang nhìn Đội trưởng Giang.

“Đội trưởng Giang, anh có thể đưa tôi đến xem th//i th//ể đó không?”

Đội trưởng Giang nhìn tôi thật lâu.

Trong mắt anh ấy có lo lắng, nhưng nhiều hơn cả lại là sự tin tưởng mang tính được ăn cả ngã về không.

“Được.”

2

Bên trong nhà x//ác, máy lạnh được bật ở mức tối đa.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống, khiến mọi thứ đều phủ lên một màu nhợt nhạt và ảm đạm.

Trên bàn giải phẫu đặt ở giữa phòng, hình dáng bị che kín bởi tấm vải trắng càng làm người ta cảm thấy cô quạnh.

Trương Siêu khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường, vẻ mặt rõ ràng đang chờ xem tôi làm trò cười.

Một vài cảnh sát trẻ gan dạ cũng đi theo vào, chen chúc ngoài cửa rồi ghé sát tai nhau thì thầm.

Đội trưởng Giang đứng cạnh tôi, gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

Tôi tiến đến trước bàn giải phẫu nhưng không vội kéo tấm vải trắng xuống.

Từ chiếc túi vải canvas mang theo bên người, tôi lấy ra một hộp gỗ tử đàn có kiểu dáng giản dị.

Khi nắp hộp được mở, bên trong lộ ra từng hàng nhang được sắp xếp ngay ngắn, màu sắc đậm nhạt khác nhau.

Bên cạnh chúng còn đặt một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng thau.

Trương Siêu bĩu môi, giọng đầy châm chọc.

“Hừ, chuẩn bị đạo cụ cũng đầy đủ thật.”

Tôi không để ý đến anh ta, chỉ rút ra ba nén nhang màu nâu sẫm.

“Loại nhang này được gọi là Tam Sinh Dẫn.”

Tôi vừa cắm nhang vào lư hương, vừa điềm nhiên giải thích.

“Nó lấy trầm hương làm nguyên liệu chính, kết hợp thêm hương thảo, ô đàn, sau đó trộn cùng bột của bảy loại cỏ dẫn hồn để chế thành.”

“Đây không phải mê tín phong kiến.”

“Nó chỉ tạm thời gom lại những thông tin được tạo thành từ chấp niệm đủ mạnh còn lưu lại trong không gian này.”

Giọng nói bình tĩnh và rõ ràng của tôi vang vọng khắp nhà x//ác yên tĩnh.

Trương Siêu hừ lạnh, lấy sổ và bút ra.

“Được thôi.”

“Hôm nay tôi sẽ tạm làm nhân viên ghi chép hiện trường, ghi lại đầy đủ từng chữ trong toàn bộ màn giả thần giả quỷ của cô.”

“Cũng coi như cung cấp cho giới khoa học một mẫu vật quý giá để nghiên cứu ngụy khoa học.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai cụm từ giả thần giả quỷ và ngụy khoa học.

Chương tiếp
Loading...