Ba Nén Hương Phá Án

Chương 2



Tôi không tiếp tục tranh luận.

Một ngọn lửa nhỏ bật lên nơi đầu ngón tay, châm cháy ba nén nhang.

Không hề xuất hiện mùi khét nồng nặc giống nhang thông thường.

Thay vào đó, một hương thơm thanh lạnh, xa xăm và trầm lắng nhanh chóng lan khắp căn phòng.

Khói xanh chậm rãi bay lên thành một đường thẳng, không hề tản ra dù chỉ một chút.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện.

Những bóng đèn vốn đã trắng lạnh trong nhà x//ác bắt đầu chớp tắt liên tục, kèm theo âm thanh dòng điện rè rè.

Nhiệt độ trong phòng dường như lập tức hạ xuống vài độ.

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bò dần lên trên, khiến sống lưng mọi người rét buốt.

Mấy cảnh sát trẻ đứng ngoài cửa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lùi lại một bước.

Vẻ chế giễu trên gương mặt Trương Siêu cũng cứng đờ.

Anh ta đẩy gọng kính, trong mắt lần đầu hiện lên sự hoảng hốt và nghi ngờ.

“Giữ trật tự!”

Đội trưởng Giang quát khẽ, nhanh chóng ổn định tình hình.

Ngay trên đỉnh làn khói xanh đang bay lên, phía trên th//i th//ể nữ không đ//ầu, một màn sương trắng bắt đầu tụ lại.

Làn sương mỗi lúc một dày, dần phác họa thành đường nét của một bóng người mờ nhạt.

Đó là bóng dáng bán trong suốt của một người phụ nữ, khuôn mặt không thể nhìn rõ.

Cô ấy không có đầu.

Phần cổ chỉ còn lại một khoảng trống hư vô, hoàn toàn giống với th//i th//ể nằm trên bàn.

“Trời ơi…”

Một người ngoài cửa không kìm được mà bật ra tiếng kinh hãi.

Hơi thở của Trương Siêu cũng trở nên nặng nề.

Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng mờ kia, những khớp ngón tay đang cầm bút vì siết quá mạnh mà trắng bệch.

Tôi ngẩng lên nhìn bóng dáng ngập tràn đau đớn ấy, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót.

Tôi nhẹ giọng hỏi, âm thanh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Cô là ai?”

“Người đã hại cô, cô còn nhớ được điều gì?”

Bóng mờ dường như không thể cất tiếng.

Cô ấy chỉ có thể gi//ãy gi//ụa đầy đau khổ ngay tại chỗ.

Sau đó, cô chậm rãi nâng bàn tay mơ hồ lên, chỉ vào phần cổ trống rỗng của mình.

Tiếp theo, cô lại vô cùng khó khăn khoa tay giữa không trung.

Một hình dạng mờ nhạt hiện ra.

Trông giống như một chiếc nhẫn.

Ngay giây tiếp theo, toàn bộ khói xanh đột ngột tan biến, bóng người cũng lập tức biến mất.

Ánh đèn trong nhà x//ác trở lại bình thường.

Cảm giác lạnh lẽo âm u cũng rút đi hoàn toàn, tựa như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác.

Tất cả mọi người vẫn chìm trong nỗi kinh hoàng, hồi lâu chưa thể lấy lại tinh thần.

Trương Siêu cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Anh ta hắng giọng, nhưng âm thanh phát ra lại khô khốc.

“Hiện tượng quang học!”

“Có thể là lân quang, hoặc cũng có thể là ảo giác tập thể!”

Những lời chống chế ấy, ngay cả chính anh ta cũng không thể tin nổi.

Tôi quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía anh ta.

“Anh Trương, bây giờ anh vẫn cho rằng tôi đang giả thần giả quỷ sao?”

3

Sắc mặt Trương Siêu lúc xanh lúc trắng.

Đôi môi anh ta mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào.

Thế giới quan khoa học mà anh ta luôn lấy làm kiêu hãnh, chỉ trong vài phút vừa qua đã bị đ//ánh cho vỡ vụn.

Đội trưởng Giang là người phá tan bầu không khí im lặng.

Giọng anh ấy có chút run rẩy, nhưng sự quả quyết vẫn chiếm phần lớn.

“Trương Siêu, lập tức kiểm tra lại phần cổ của th//i th//ể!”

“Đồng thời lấy toàn bộ danh sách vật chứng ba năm trước ra, kiểm tra xem có ghi chép nào liên quan đến nhẫn hay không!”

Cơ thể Trương Siêu khẽ run, giống như vừa được mệnh lệnh kéo trở về thực tại.

Anh ta hít sâu một hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Ngay sau đó, anh ta đeo găng tay cao su rồi nhanh chóng bước đến bàn giải phẫu.

Anh ta kéo tấm vải trắng xuống.

Cơ thể người phụ nữ không đầu dưới ánh đèn càng hiện lên vẻ thê lương.

Tôi đã đọc qua báo cáo khám nghiệm t//ử th//i được lập từ ba năm trước.

Kết luận khi ấy là t//ử v//ong vì đuối nước.

Mặc dù trên c//ổ th//i th//ể tồn tại vết siết nhẹ, nhưng phía pháp y nhận định thương tích đó không đủ gây t//ử v//ong.

Rất có thể nó chỉ là dấu vết do rong rêu hoặc tạp chất cứa vào trong lúc nạn nhân gi//ãy gi//ụa dưới nước.

“Vết siết trên c//ổ mới là hiện trường đầu tiên.”

Tôi đứng bên cạnh, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả những người có mặt đều nghe rõ.

“Đuối nước chỉ là hiện trường thứ hai.”

“Hung thủ đã siết c//ổ khiến cô ấy bất tỉnh hoặc t//ử v//ong, sau đó mới n//ém xuống nước, tạo hiện trường giả rằng cô ấy ch//ết đuối.”

Động tác của Trương Siêu lập tức dừng lại.

Anh ta không lên tiếng phản bác.

Thay vào đó, anh ta cầm kính lúp có độ phóng đại cao cùng que thăm dò, cúi sát người xuống.

Anh ta nhắm vào vòng vết siết đã mờ nhạt kia, bắt đầu kiểm tra vô cùng cẩn thận.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trong nhà x//ác chỉ còn lại những âm thanh rất nhỏ phát ra từ dụng cụ trong tay anh ta.

Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi kết quả.

Bất chợt, Trương Siêu đứng thẳng người.

Anh ta tháo kính, dùng sức day mạnh hai mắt.

Trên gương mặt anh ta hiện rõ vẻ kinh hãi và bực bội chưa từng thấy.

“Đốt sống cổ thứ tư có một vết nứt xương rất nhẹ.”

“Mô cơ sâu bên trong cũng để lại dấu hiệu bầm dập.”

Giọng anh ta trở nên khàn đặc.

“Ba năm trước, thiết bị kỹ thuật vẫn chưa tiên tiến như hiện tại.”

“Vết thương bên ngoài lại không rõ ràng, cho nên tôi đã bỏ sót.”

Cuối cùng anh ta cũng thừa nhận.

Người đàn ông có sự kiêu ngạo thấm sâu tận xương này đã công khai nhận lỗi trước mặt tất cả mọi người.

Nội tâm luôn vững chắc của anh ta, lần đầu tiên vì sự xuất hiện của tôi mà rung chuyển dữ dội.

Trương Siêu đứng yên bên cạnh bàn giải phẫu rất lâu.

Chiếc kính gọng vàng bị anh ta tháo xuống, nắm chặt trong tay.

Ánh đèn lạnh lẽo từ trên cao rọi xuống, khiến sắc mặt anh ta trắng bệch đến mức gần như không còn chút máu.

Ba năm.

Suốt ba năm, anh ta luôn cho rằng mình đã kiểm tra th//i th//ể này cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn.

Anh ta từng lật lại từng bản báo cáo, từng tấm ảnh hiện trường, từng mẫu xét nghiệm.

Anh ta từng tự nhốt mình trong phòng pháp y suốt hai ngày hai đêm, chỉ để tìm một điểm bất thường.

Thế nhưng, chân tướng lại nằm ngay trước mắt anh ta.

Vết nứt xương rất nhỏ ở đốt sống cổ thứ tư.

Vết bầm sâu trong cơ.

Tất cả đều chứng minh nạn nhân từng bị siết cổ trước khi rơi xuống nước.

Chỉ vì một sơ suất năm đó, phương hướng điều tra đã bị dẫn lệch hoàn toàn.

Đội trưởng Giang Phong bước đến, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“Có thể xác định hung khí không?”

Trương Siêu im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

“Dựa theo độ rộng của vết siết và hình dạng tổn thương, hung khí không phải dây thừng thông thường.”

Anh ta cúi xuống, dùng thước đo lại dấu vết trên cổ.

“Chiều rộng khoảng tám milimet.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...