Ba Nén Hương Phá Án

Chương 3



“Bề mặt tương đối mềm, nhưng bên trong có lõi cứng.”

“Có thể là dây da, dây đeo túi, hoặc một loại dây trang sức.”

Tôi nhìn phần cổ đã khô cứng của th//i th//ể, trong đầu hiện lên động tác cuối cùng của bóng người vừa rồi.

Cô ấy chỉ vào cổ.

Sau đó dùng tay vẽ ra hình một chiếc nhẫn.

“Không phải nhẫn.”

Tôi đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Trương Siêu nhíu mày.

“Cô vừa nói gì?”

“Tín hiệu cô ấy để lại không nhất định là một chiếc nhẫn.”

Tôi đưa tay mô phỏng động tác của bóng mờ.

“Cô ấy không có đầu, không thể nhìn, cũng không thể nói. Chấp niệm còn sót lại chỉ có thể tái hiện những hình ảnh sâu nhất trong ký ức.”

“Thứ cô ấy vẽ có hình tròn.”

“Có thể là nhẫn.”

“Cũng có thể là vòng.”

“Hoặc móc khóa.”

Tôi dừng lại một chút.

“Cũng có thể là một ký hiệu.”

Đội trưởng Giang lập tức quay sang người đứng ngoài cửa.

“Lão Triệu, mang toàn bộ hồ sơ vụ án vào đây!”

“Rõ!”

Chưa đầy mười phút sau, một thùng hồ sơ dày cộp được đặt lên bàn.

Ba năm trước, th//i th//ể nữ không đầu được một người câu cá phát hiện tại hồ chứa nước phía bắc thành phố.

Nạn nhân mặc một chiếc váy màu trắng, không mang giấy tờ tùy thân.

Hai bàn tay bị phá hủy vân tay bằng hóa chất.

Phần đầu biến mất.

Không có dấu hiệu xâm hại.

Không có DNA trùng khớp trong cơ sở dữ liệu người mất tích.

Quần áo không có nhãn mác.

Trang sức trên người đều đã bị lấy đi.

Hung thủ gần như xóa sạch toàn bộ dấu vết có thể xác định thân phận.

Đội trưởng Giang đổ toàn bộ ảnh vật chứng ra bàn.

Từng tấm ảnh cũ trải rộng.

Váy trắng.

Một chiếc kẹp tóc bị gãy.

Một đôi giày cao gót màu đen.

Một mảnh sợi da nhỏ mắc ở kẽ móng tay.

Một chiếc khuy áo bằng kim loại.

Ngoài ra không còn gì.

Tôi cầm tấm ảnh chụp mảnh da lên.

“Thứ này đã được xét nghiệm chưa?”

Trương Siêu đáp.

“Đã làm.”

“Là da bò nhân tạo, màu nâu sẫm, rất phổ biến.”

“Không phát hiện DNA hay dấu vân tay.”

Tôi nhìn kỹ tấm ảnh.

Mảnh da chỉ dài chưa đến một centimet.

Một mặt trơn bóng.

Mặt còn lại có những đường vân nhỏ.

Ở mép mảnh da có một lỗ kim cực nhỏ.

“Đây không phải dây đeo túi.”

Tôi nói.

Trương Siêu lập tức phản bác theo bản năng.

“Chỉ dựa vào một tấm ảnh mà cô có thể xác định?”

“Dây đeo túi thường chịu lực lớn, đường chỉ phải chắc và dày. Lỗ kim trên mảnh da này quá nhỏ, khoảng cách giữa các mũi cũng quá sát.”

Tôi đặt ảnh xuống.

“Đây là dây đeo đồng hồ.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Đội trưởng Giang nhìn sang Trương Siêu.

Anh ta cúi xuống quan sát thật lâu, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Có khả năng.”

“Đồng hồ nữ?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Nếu là đồng hồ nữ, dây thường mảnh hơn.”

“Bề rộng tám milimet chỉ là dấu ép rõ nhất. Hung khí thật sự có thể rộng khoảng mười tám đến hai mươi milimet.”

“Tức là dây đồng hồ nam.”

Một cảnh sát trẻ đứng bên cạnh đột nhiên nói.

“Có khi nào hung thủ dùng đồng hồ siết cổ nạn nhân không?”

“Không thể.”

Trương Siêu trả lời ngay.

“Dây đồng hồ quá ngắn.”

Tôi nhìn anh ta.

“Trừ khi chiếc đồng hồ không đeo trên tay.”

Trương Siêu sững lại.

Tôi lấy một sợi dây đo trên bàn, vòng qua cổ tay mình.

“Nếu hung thủ tháo đồng hồ ra, nối dây thành một vòng, chiều dài không đủ siết cổ.”

“Nhưng nếu đó là dây đeo có móc khóa tròn, hoặc là vòng cổ có mặt hình đồng hồ thì sao?”

Đội trưởng Giang lập tức lật lại ảnh vật chứng.

“Khoan đã.”

Anh ấy rút ra một tấm ảnh hiện trường.

Trong ảnh, bên dưới móng tay phải của nạn nhân ngoài mảnh da còn có một mẩu kim loại rất nhỏ.

Nó từng được xác định là hợp kim đồng mạ vàng, không có giá trị nhận diện.

Tôi nhìn mẩu kim loại.

Hình dạng hơi cong.

Ở giữa có một lỗ tròn nhỏ.

Trương Siêu đột nhiên kéo chiếc kính lại, chăm chú nhìn ảnh.

“Đây là mắt nối.”

“Của dây đồng hồ?”

“Không.”

Anh ta lắc đầu.

“Giống phụ kiện của dây đeo thẻ.”

Đội trưởng Giang lập tức ra lệnh.

“Đưa vật chứng thật đến đây!”

Nửa giờ sau, túi vật chứng niêm phong được mang tới.

Sau ba năm, mảnh kim loại chỉ nhỏ bằng nửa hạt gạo vẫn được bảo quản nguyên vẹn.

Trương Siêu đặt nó dưới kính hiển vi.

Anh ta im lặng quan sát hồi lâu.

Sau đó, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

“Trên bề mặt có khắc chữ.”

“Chữ gì?”

“Không phải chữ.”

Anh ta điều chỉnh tiêu cự.

“Là một biểu tượng.”

Màn hình kính hiển vi được kết nối với máy tính.

Hình ảnh phóng đại lập tức hiện lên.

Trên mảnh kim loại có một vòng tròn nhỏ.

Bên trong vòng tròn là ba đường cong giao nhau.

Tôi nhìn ký hiệu ấy.

Cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Tôi chắc chắn mình từng nhìn thấy nó.

Đội trưởng Giang hỏi.

“Có ai nhận ra không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Chỉ có một cảnh sát lớn tuổi chợt cau mày.

“Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi.”

Ông ấy ngẫm nghĩ rất lâu rồi bất ngờ đập tay xuống bàn.

“Công ty Trường Minh!”

“Ba năm trước tôi từng xử lý một vụ tranh chấp lao động ở đó.”

“Logo cũ của công ty Trường Minh chính là biểu tượng này!”

4

Công ty Trường Minh từng là doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thành phố.

Ba năm trước, doanh nghiệp này đột nhiên thay đổi nhận diện thương hiệu, xóa bỏ hoàn toàn logo cũ.

Sau đó chưa đầy một năm, công ty được tập đoàn Viễn Thành mua lại.

Hiện nay, cái tên Trường Minh gần như đã biến mất.

Đội trưởng Giang lập tức yêu cầu điều tra danh sách nhân viên nữ mất liên lạc trong thời gian xảy ra vụ án.

Hai giờ sau, thông tin đầu tiên được gửi về.

Ba năm trước, công ty Trường Minh có tổng cộng tám trăm sáu mươi bảy nhân viên.

Trong vòng sáu tháng quanh thời điểm phát hiện th//i th//ể, có mười ba nhân viên nữ nghỉ việc.

Mười hai người có hồ sơ rời công ty bình thường.

Chỉ có một người không làm thủ tục nghỉ việc.

Tên cô ấy là Tần Nhược Lan.

Hai mươi bảy tuổi.

Nhân viên phòng kiểm soát chất lượng.

Trong hồ sơ công ty ghi rằng cô ấy tự ý bỏ việc.

Gia đình cô ấy lại báo mất tích sau đó ba tháng.

Bởi vì quê của Tần Nhược Lan ở tỉnh khác, cha mẹ đều lớn tuổi, bình thường rất ít liên lạc.

Khi không gọi được cho con gái, họ chỉ cho rằng cô ấy bận.

Mãi đến ba tháng sau, người mẹ đổ bệnh phải nhập viện, gia đình muốn báo tin mới phát hiện cô ấy đã hoàn toàn mất liên lạc.

Vụ mất tích được lập hồ sơ ở địa phương.

Nhưng do không có mẫu DNA trực tiếp và dữ liệu giữa các tỉnh khi đó chưa liên thông hoàn toàn, hai vụ án chưa từng được đối chiếu.

Ảnh của Tần Nhược Lan nhanh chóng được gửi tới.

Cô gái trong ảnh có khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài, nụ cười dịu dàng.

Ở cổ cô ấy đeo một sợi dây nhân viên màu nâu sẫm.

Phần móc kim loại có logo hình tròn của công ty Trường Minh.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó quay sang bàn giải phẫu.

“Là cô ấy.”

Trương Siêu không hỏi vì sao.

Anh ta đã không còn dùng ánh mắt xem thường nhìn tôi nữa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...