Ba Ngày Diệt Môn
Chương 2
Chương 4
Xuyên qua làn khói bụi mù mịt, cô nhìn thấy rõ ràng dòng chữ “Tập đoàn Cố thị” in trên chiếc máy xúc.
Người đi đường tò mò hỏi: “Người nằm trong đó là ai thế, sao lại chọc giận Cố tổng đến mức chết rồi cũng không được yên thân vậy? “
“Còn là ai được nữa, kẻ thù của Cố phu nhân chứ ai. “
“Ai mà chẳng biết Cố tổng cưng chiều vợ mình lên tận trời xanh. Chỉ cần cô ấy nói một câu, đừng nói là phá mộ, đến hái sao trên trời ngài ấy cũng làm. “
Tai Lục Ương Ương ù đi, phổi như bị bụi đất lấp đầy, khó thở vô cùng.
Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận, tại sao Cố Ngôn Việt đến cả người cha đã khuất của cô cũng không buông tha? !
“Dừng tay! Dừng tay lại! Đừng đụng vào mộ của bố tôi. .. “
Lời còn chưa dứt, “Bịch ——” một tiếng động lớn vang lên.
Mẹ Lục ôm chặt ngực, ngã gục xuống đất.
Lục Ương Ương vội vàng đưa bà vào bệnh viện, nhưng lại bị bác sĩ Lý khoa tim mạch kéo sang một bên:
“Cố tổng đã ra lệnh, không ai được phép chữa trị cho người nhà họ Lục. Ngài ấy nói muốn để cô nhớ đời. “
“Cô nên đi cầu xin Cố tổng đi, nếu không. .. bệnh tim cấp tính của mẹ cô e là không cầm cự được bao lâu nữa đâu. “
Lục Ương Ương như người điên lao đến trụ sở Tập đoàn Cố thị.
Trong phòng hệ thống sưởi bật rất ấm, nhưng khoảnh khắc bước chân vào văn phòng của Cố Ngôn Việt, Lục Ương Ương lại thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.
Trên bàn, tờ “Hợp đồng thi công phá dỡ” được đặt ngay ngắn.
Chữ ký của Cố Ngôn Việt ở cuối trang nét bút mạnh mẽ, hằn sâu qua mặt giấy, tựa như một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim cô.
“Tại sao. .. Tại sao anh lại đối xử với bố mẹ em như vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy? “
Giọng Cố Ngôn Việt lạnh nhạt: “Cô nên cảm thấy may mắn vì cái thai trong bụng An An vẫn giữ được. “
“Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, tôi không ngại đổi người khác ngồi vào vị trí Cố phu nhân đâu. “
Vết thương trên môi dưới chưa lành hẳn lại bắt đầu đau nhức, đau đến mức lục phủ ngũ tạng cô đều run rẩy.
Hóa ra, hắn và cô ta đã có con với nhau rồi.
Hóa ra, lời thề trong hôn lễ rằng hắn sẽ yêu cô trọn đời, chăm sóc cô cả kiếp trước mặt bố mẹ cô, chỉ có mình cô là ngu ngốc tin là thật.
Điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia, bác sĩ Lý im lặng vài giây rồi mới thông báo.
“Cô Lục, mẹ của cô. .. đã qua đời rồi. “
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trên thế giới dường như biến mất.
Lục Ương Ương không biết mình đã rời khỏi công ty Cố thị bằng cách nào, cũng chẳng nhớ rõ mình đã lo liệu tang lễ cho mẹ ra sao.
Trở về nhà, cô sờ lên hốc mắt khô khốc. Đau đớn đến tận cùng, con người ta lại chẳng thể khóc nổi.
Tuyết trong sân ngày một dày, tiếng ho của Lục Ương Ương cũng ngày càng dữ dội.
Dì Ngô lo lắng mời bác sĩ đến. Khám xong, bác sĩ thở dài thườn thượt.
“Vốn dĩ nếu tịnh dưỡng tốt thì còn có thể cầm cự được một năm. Nhưng hiện tại. .. e rằng chỉ còn lại sáu tháng. “
Sáu tháng.
Cũng tốt. Được đoàn tụ với cha mẹ sớm chút, còn hơn là ở lại thế gian này chịu đựng giày vò.
Ngón tay Lục Ương Ương run rẩy, bảo dì Ngô tiễn bác sĩ về.
Hai người vừa đi khỏi, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Mùi rượu nồng nặc trên người Cố Ngôn Việt khiến dạ dày Lục Ương Ương cuộn trào buồn nôn, cô ho khan rồi định bước ra ngoài.
Nhưng ngay giây sau, cổ tay đã bị giữ chặt.
Cố Ngôn Việt khựng lại một chút, theo bản năng nới lỏng tay ra vài phần: “Sao lại gầy đi nhiều thế này? “
Lục Ương Ương quay mặt đi: “Tất nhiên là không thể sánh bằng An An của anh rồi. “
Một câu nói của cô châm ngòi cho cơn giận của Cố Ngôn Việt, khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo.
Hắn bỗng bế thốc Lục Ương Ương lên, ném mạnh xuống giường, giật tung cà vạt rồi thô bạo cởi đồ cô.
Đáy mắt Lục Ương Ương tràn ngập kinh hoàng, cô liều mạng muốn gỡ bàn tay đang siết chặt eo mình ra, giọng nghẹn ngào nức nở:
“Cố Ngôn Việt, anh không được đối xử với em như thế! “
Động tác của Cố Ngôn Việt khựng lại, nhưng rồi càng trở nên hung bạo hơn.
“Cô làm những trò này chẳng phải là muốn tôi quay về sao? Bây giờ tôi như ý cô rồi đấy, còn giả vờ thanh cao cái gì! “
Hai cổ tay Lục Ương Ương bị ghì chặt đến đỏ ửng.
Trong cơn mê man, cô bỗng nhớ về đêm tân hôn của họ.
Khi ấy hắn cẩn trọng nâng niu, hôn cô hết lần này đến lần khác, nói yêu cô, thề sẽ bảo vệ cô cả đời.
Nước mắt lăn dài, trái tim trong lồng ngực Lục Ương Ương tựa như lớp men sứ mỏng manh, vỡ tan tành đầy đất.
“Cố Ngôn Việt, chúng ta ly hôn đi. “
“Cái ghế Cố phu nhân này, em không cần nữa. “
Không khí nhưng ngưng đọng trong giây lát. Cố Ngôn Việt buông cổ tay cô ra, chuyển sang bóp chặt lấy cằm cô, gằn từng chữ:
“Đã là Cố phu nhân thì cả đời này chỉ có thể ở lại Cố gia, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện rời đi! “
Không biết qua bao lâu, Cố Ngôn Việt cuối cùng cũng thỏa mãn.
Hắn đang định nói gì đó với Lục Ương Ương thì điện thoại reo lên.
Người gọi: Quan An An.
Cố Ngôn Việt sững người, vô thức liếc nhìn Lục Ương Ương đang nằm sấp trên giường.
Trên thân hình mảnh mai ấy chi chít những vết bầm tím.
Chuông điện thoại reo hết lần này đến lần khác, cuối cùng Cố Ngôn Việt cũng với tay bắt máy.
“Ngôn Việt, em đau bụng quá. “
Giọng nói của Quan An An xen lẫn chút đau đớn truyền qua ống nghe.
Cố Ngôn Việt lập tức bật dậy xuống giường, dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, đợi anh, anh về ngay. “
Hắn mặc quần áo chỉnh tề, vừa cài khuy tay áo vừa bước ra cửa, ngoái đầu nhìn Lục Ương Ương vẫn còn nằm bất động trên giường. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, nhưng rốt cuộc chẳng nói câu nào, quay đầu bỏ đi thẳng.
Cánh cửa phòng đóng lại, Lục Ương Ương không kìm nén được nữa, ho sù sụ từng hồi đau đớn.
Dì Ngô cuống cuồng đi gọi bác sĩ, nhưng lại nhận được tin tất cả bác sĩ giỏi nhất thành phố đều đã bị gọi đến biệt thự ven biển để chữa trị cho Quan An An.
“Cô ta thì có bệnh gì chứ? Cái gì mà dị ứng, đau bụng, toàn là mở miệng bịa chuyện. “
“Rõ ràng tiểu thư mới là Cố phu nhân, dựa vào đâu mà bác sĩ cứ phải ưu tiên cô ta? Thật không sợ bị quả báo sao! “
Lục Ương Ương nghe vậy, lại chẳng thấy bất ngờ chút nào.
Kẻ được yêu, dù chỉ kêu đau một tiếng cũng là chuyện tày đình.
Kẻ không được yêu, dù có sắp chết, cũng nhẹ tựa lông hồng.
Đợi đến khi mời được bác sĩ tới thì đã là hai tuần sau.
Lục Ương Ương đang ngủ mê man, vừa mở mắt ra đã thấy vẻ mặt đau đớn của dì Ngô.
Cô ngẩn người: “Sao thế ạ. .. “
Bệnh của cô, có tệ hơn thì cũng đến thế là cùng, còn gì đáng sợ hơn nữa đâu?
Dì Ngô mấp máy môi, cuối cùng cũng thốt nên lời: “Tiểu thư, cô có thai rồi. “
Có thai? !
Lục Ương Ương khẽ đặt tay lên bụng dưới, còn chưa kịp cảm nhận niềm vui được làm mẹ thì câu nói tiếp theo của chủ nhiệm Vương đã đánh cô rơi thẳng xuống vực thẳm.
“Cố phu nhân, cơ thể cô quá yếu, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ. “
“Nếu cố chấp giữ lại, chỉ e là một xác hai mạng! “
Tim Lục Ương Ương thắt lại.
Vốn dĩ cha mẹ đã qua đời, cô cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống lay lắt này nữa, nhưng tại sao ông trời lại cho cô mang thai vào đúng lúc này?
“Chẳng lẽ. .. không còn cách nào khác sao? “
Chủ nhiệm Vương đau xót lắc đầu: “Không còn cách nào cả. “
Đang nói chuyện thì dì Ngô hốt hoảng chạy vào.
“Tiểu thư, nguy to rồi! Quan An An vừa bị ngã, chảy rất nhiều máu, người bên đó gọi chủ nhiệm Vương phải qua gấp. “
Ánh mắt chủ nhiệm Vương nhìn Lục Ương Ương đầy vẻ ái ngại và thương cảm.
“Cô Quan tôi đã khám nhiều lần rồi, sức khỏe rất tốt, lại được tẩm bổ đủ thứ. Cô bệnh nặng đến thế này, sao Cố tổng cứ nhất quyết bắt tôi phải qua bên đó chứ. “
Lục Ương Ương khẽ thở dài.
Còn vì sao nữa chứ.
Tình yêu ở đâu, người ở đó.
Lục Ương Ương cố gượng dậy, thay quần áo rồi đi cùng chủ nhiệm Vương ra ngoài.
Đáng tiếc hôm nay vận khí không tốt, tắc đường mất nửa ngày, khi đến nơi thì Quan An An đã sảy thai rồi.
Hôm sau, Cố Ngôn Việt đi công tác về, nghe tin Quan An An sảy thai liền đùng đùng nổi giận dẫn người đến hỏi tội.
Lục Ương Ương vừa nhìn thấy hắn, chưa kịp nói câu nào đã bị Cố Ngôn Việt lao đến bóp chặt cổ.
“Lục Ương Ương, tôi đã cảnh cáo cô rồi, nếu cô dám động vào An An lần nữa, tôi sẽ tự tay giết chết cô! “
Lục Ương Ương gần như ngạt thở, không thốt nổi một chữ, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
Lúc nghe tin Quan An An sảy thai, cô đã đoán được Cố Ngôn Việt sẽ không tha cho mình.
Nhưng cô không ngờ, hắn lại hồ đồ đến mức không phân rõ trắng đen, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho cô.
Quen biết từ thuở thiếu thời, từ bộ đồng phục đến chiếc váy cưới, từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, ai cũng nói Cố Ngôn Việt yêu cô say đắm, nói cô số hưởng.
Vậy mà bàn tay từng đeo nhẫn cho cô, giờ đây lại vì một người phụ nữ khác mà bóp chặt lấy cổ họng cô.
Đôi môi từng thề non hẹn biển, giờ đây lại thốt ra những lời đòi giết cô.
Tất cả chỉ vì Quan An An, và đứa con trong bụng cô ta.
Nước mắt vỡ đê tuôn trào, rơi xuống mu bàn tay Cố Ngôn Việt, nóng hổi đến kinh người.
Tay Cố Ngôn Việt cứng đờ. Dì Ngô vội vàng quỳ sụp xuống đất, khóc lóc túm lấy vạt áo hắn.
“Cố tổng bớt giận, phu nhân đang mang thai, xin ngài hãy tha cho phu nhân! “
Tay Cố Ngôn Việt nới lỏng trong giây lát, nhưng chợt nhớ đến vẻ mặt không tình nguyện của Lục Ương Ương trên giường hôm đó, hắn cười lạnh:
“Ai biết cái thai này có phải là nghiệt chủng hay không? “
“Vừa hay, để đứa bé này chôn cùng con của An An đi! “
Đồng tử Lục Ương Ương chấn động, cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh.
Bố, mẹ, con thực sự hối hận rồi.
Nếu có kiếp sau, con tuyệt đối sẽ không gả cho Cố Ngôn Việt nữa.
Lục Ương Ương nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay Cố Ngôn Việt đang siết chặt cổ mình, cô buông xuôi, chẳng buồn giãy giụa.
Dì Ngô ở bên cạnh dập đầu liên tục, khóc không thành tiếng.
“Cố tổng, phu nhân bị oan mà! Hôm đó người phu nhân không khỏe, tôi lo lắng quá mới mời chủ nhiệm Vương đến khám, ngàn vạn lần không ngờ cô Quan lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. “
Nghĩ đến những uất ức Lục Ương Ương phải chịu, cùng căn bệnh ngày càng trở nặng, bà cắn răng nói:
“Cố tổng nghi ngờ phu nhân như vậy, chi bằng cho kiểm tra camera đi! Tôi luôn túc trực chăm sóc phu nhân, xin lấy cái mạng già này ra đảm bảo, trong biệt thự ngoài ngài ra, không hề có người đàn ông thứ hai nào bước vào. “