Ba Ngày Diệt Môn
Chương 3
Thấy sắc mặt Cố Ngôn Việt đã dịu đi phần nào, dì Ngô tiếp tục khẩn khoản cầu xin:
“Mấy năm nay, để có được mụn con, phu nhân đã phải uống bao nhiêu thang thuốc đắng, đã phải đi cầu khấn ở bao nhiêu ngôi chùa, Cố tổng cũng biết rõ mà! “
“Cố tổng, cậu nhìn xem, bức tượng Phật Tống Tử này, chiếc khấu bình an này, đều là cậu và phu nhân cùng nhau đi thỉnh về. Cô ấy sao có thể mang thai con của người khác được chứ? “
Những chuyện ân ái mặn nồng ngày xưa được dì Ngô nhắc lại, trong một khoảnh khắc, Lục Ương Ương muốn khóc, nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Cô chưa từng nghĩ, chân tình lại dễ đổi thay đến thế.
Hóa ra, yêu một người lại khổ sở đến nhường này.
Cố Ngôn Việt bỗng buông tay ra, nhưng sự u ám trong đáy mắt vẫn chưa tan.
“Lục Ương Ương, cô đã hại chết con của An An, thì lấy con của chính mình mà đền cho cô ấy đi! “
Nói xong, hắn không thèm nhìn cô thêm lấy một lần, quay người bỏ đi.
Thân thể Lục Ương Ương run lên bần bật, cô không dám tin nhìn theo bóng lưng hắn.
Chợt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, bóng lưng ấy đã trở nên xa lạ đến thế.
Những món đồ nội thất từng cùng nhau chọn lựa, bức tượng Phật cầu con từng cùng nhau đi thỉnh, giờ đây nhìn lại sao mà châm biếm, mỉa mai.
Ngay khoảnh khắc hắn bước chân ra khỏi cửa, Lục Ương Ương bỗng cất tiếng gọi giật lại:
“Cố Ngôn Việt, em không muốn yêu anh nữa. Anh buông tha cho em đi. “
Bước chân Cố Ngôn Việt khựng lại. Hắn quay đầu nhìn cô, trong mắt không rõ là giận dữ hay kinh ngạc.
“Cái danh Cố phu nhân này, em không cần nữa. Chúng ta ly hôn đi. “
Đây là lần đầu tiên Cố Ngôn Việt nhìn cô chăm chú đến thế, như cố tìm kiếm một chút dấu vết nói dối trong mắt cô.
Nhưng không có. Từng câu từng chữ của cô đều vô cùng nghiêm túc.
Hắn giận quá hóa cười: “Nằm mơ! Đã bước chân vào Cố gia, cô có chết thành ma cũng chỉ có thể ở lại Cố gia, đến tro cốt cũng phải chôn ở nghĩa trang Cố gia! “
Dứt lời, hắn dứt khoát rời đi. Bước chân vội vã, dường như có thoáng chút hoảng loạn không tên.
Lục Ương Ương ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Dì Ngô xót xa tiến tới đỡ cô dậy.
“Tiểu thư, cô mau đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm, cô còn đang mang thai mà! “
Lục Ương Ương chỉ đưa tay xoa nhẹ lên vết thương trên trán dì Ngô, vẻ mặt đầy thương cảm:
“Dì Ngô, ngày xưa chúng con rõ ràng yêu nhau đến thế, sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này. .. “
Lục Ương Ương của năm hai mươi lăm tuổi, mang theo cả gia sản Lục gia gả cho Cố Ngôn Việt, đã từng thề thốt đầy tin tưởng:
“Anh ấy là người con đã chọn cho cuộc đời này, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. “
Mới đó mà năm năm, cô gái rạng rỡ tươi vui năm nào giờ đã phai màu, chỉ còn lại một trái tim vỡ nát.
Cô nhìn ra phía cổng lớn, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Bố, mẹ, con phải làm sao bây giờ. .. “
Kể từ hôm đó, Lục Ương Ương không còn gặp lại Cố Ngôn Việt nữa.
Hắn phái rất nhiều vệ sĩ đến canh gác biệt thự, còn cho người tịch thu điện thoại của cô và dì Ngô.
Bác sĩ khám bệnh cho cô cũng đổi từ chủ nhiệm Vương khoa ngoại sang bác sĩ Lưu chuyên khoa sản.
Vốn dĩ cô định tịnh dưỡng cho khỏe để sinh đứa bé này ra.
Nhưng hiện tại, nếu cô sinh nó ra, chỉ e đứa trẻ sẽ phải cùng cô chịu khổ.
Cố Ngôn Việt không yêu thương nó, còn định đem nó cho người khác nuôi.
Quan An An hận cô thấu xương, làm sao có thể đối xử tốt với con của cô được?
Cô đã định sẵn là không thể nhìn con lớn lên, càng không thể để con trơ trọi chịu khổ trên cõi đời này. ..
Lục Ương Ương đặt tay lên bụng, mắt đỏ hoe: “Xin lỗi con, cục cưng à. Thế giới này khổ quá, lẽ ra con không nên tới đây. “
Cô với tay vơ lấy đống thuốc lộn xộn trên bàn, bưng đến trước mặt, nhưng bàn tay lại run rẩy không sao kiểm soát được.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa nghe thấy tiếng người gọi “Cố tổng”, cánh cửa phòng đã bị ai đó mạnh bạo đẩy ra, gió lạnh thốc vào từng cơn.
Lục Ương Ương ngoảnh lại, thấy Cố Ngôn Việt sừng sững ngay cửa, sắc mặt âm u, lạnh lẽo.
“Lục Ương Ương, cô đang uống cái gì đấy! “
Trong lòng bàn tay cô là hơn mười viên thuốc, lớn nhỏ không đều, đủ loại màu sắc.
Lục Ương Ương liếc nhìn bác sĩ Lưu đang hoảng hốt đứng bên cạnh, trong lòng đã hiểu rõ.
Cô chẳng buồn biện minh, chỉ nhàn nhạt thốt ra ba chữ: “Thuốc phá thai. “
Bác sĩ Lưu không chịu kê đơn thuốc bỏ thai cho cô, cô đành phải đi gom hết tất cả các loại thuốc trong biệt thự lại, trộn chung mà uống.
Cố Ngôn Việt siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên giần giật.
“Lục Ương Ương, cô không muốn mang thai con của tôi đến thế sao! “
Lục Ương Ương nghe vậy, cõi lòng giờ đây chỉ còn là một mảnh hoang tàn, mệt mỏi và chán chường.
Cô cười thê lương, nghe mà chua xót: “Rốt cuộc là ai không muốn đứa bé này. .. “
“Cho dù bây giờ con của Quan An An không còn nữa, thì sau này bên cạnh anh cũng sẽ có hàng tá phụ nữ tranh nhau lao vào, thiếu gì người muốn sinh con cho anh! Chỉ riêng con của tôi, tôi không thể để nó. .. “
“Rầm ——! “
Lời còn chưa dứt, Cố Ngôn Việt đã hung hăng đá văng chiếc ghế trong phòng, cắt ngang lời cô.
Hắn vung tay hất văng đống thuốc trên tay Lục Ương Ương, dùng chân nghiến nát những viên thuốc vương vãi trên sàn cho đến khi chúng nát vụn thành bột.
“Lục Ương Ương, tôi nói cho cô biết! Một khi đã gả cho tôi, cả đời này cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi, thiếu một ngày cũng không được! “
Sắc mặt Cố Ngôn Việt xanh mét. Rõ ràng khi đến đây cơn giận ngút trời, nhưng khoảnh khắc này lại đột ngột biến thành nỗi hoảng sợ.
Rõ ràng cô đang bị hắn giam cầm trong căn biệt thự này, vậy mà hắn cứ có cảm giác ngay giây tiếp theo thôi, cô sẽ rời bỏ hắn mà đi.
Cố Ngôn Việt hít sâu một hơi, ra lệnh cho đám người phía sau:
“Từ hôm nay, các người ở lại đây chăm sóc phu nhân sinh con cho tốt. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào! “
Đám người làm nơm nớp lo sợ vâng dạ.
Cố Ngôn Việt nhìn Lục Ương Ương thật sâu. Cô gầy đi nhiều quá, giữa đôi lông mày cũng chẳng còn tìm thấy nét rạng rỡ trong ký ức của hắn nữa.
Tim hắn bỗng thắt lại, yết hầu khẽ chuyển động, giọng điệu cuối cùng cũng mềm mỏng hơn vài phần.
“Anh phải đi công tác nước Y vài tháng. Em ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai, trước khi con chào đời, chắc chắn anh sẽ về. “
Nói xong, hắn khựng lại một chút rồi ôm lấy thân thể mỏng manh của Lục Ương Ương vào lòng, khẽ thở dài.
“Đợi em sinh con xong, anh sẽ đưa em ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Những nơi em nói muốn đi, như bảo tàng Louvre, hay đi ngắm cực quang, anh đều nhớ cả. Chúng ta sẽ lại như trước kia, được không em? “
Hơi ấm quen thuộc áp sát vào lồng ngực, cô thậm chí còn nghe được nhịp tim của Cố Ngôn Việt.
Hắn thật sự xót cô.
Nhưng hắn lại quên mất rằng, sau khi kể tên những địa điểm đó, cô còn nói thêm một câu: “Chỉ cần anh yêu em, thì đi đâu cũng được. “
Không đợi được câu trả lời, trong lòng Cố Ngôn Việt dấy lên nỗi hoảng hốt vô cớ.
Giây tiếp theo, Lục Ương Ương nằm trong lòng hắn khẽ đáp: “Được. “
Có lẽ, đây chính là số mệnh.
Là đứa bé này không chịu khuất phục số phận, một hai đòi đến với thế giới này.
Là cha mẹ trên trời có linh thiêng, ban cho cô kỳ tích sống thêm vài tháng nữa, để giọt máu này trở thành huyết mạch cuối cùng của Lục gia.
Đã vậy, cô sẽ dốc hết sức đánh cược một lần.
Từ xuân sang hạ, rồi lại gắng gượng cầm cự đến tận mùa thu.
Bụng Lục Ương Ương ngày một lớn dần. Cố Ngôn Việt ra nước ngoài đã nửa năm, cuối cùng cũng truyền về tin tức sắp về nước.
Hôm ấy, Lục Ương Ương nằm trên giường, nhìn qua khung cửa sổ thấy đàn chim đang bay về phương Nam tránh rét, cô bưng chén thuốc dưỡng thai lên uống cạn.
Chẳng bao lâu sau, bụng cô bắt đầu quặn đau dữ dội.
Đứa bé vẫn chưa đủ tháng, nhưng cơ thể cô đã không thể chống chọi thêm được nữa.
Muốn con sống, chỉ còn cách sinh non. Đây là con đường sống duy nhất.
Cô không kìm được mà hét lên: “Dì Ngô! Con đau quá. .. “
Dì Ngô đáp lời, hoảng hốt chạy ra ngoài gọi người.
Từng cơn đau xé gan xé ruột ập đến, Lục Ương Ương đau đến mức đầu óc tê liệt, không còn suy nghĩ được gì.
Nhưng dì Ngô đi rất lâu, người quay lại không phải bà ấy, mà là Quan An An.
Ả ta vênh váo bước vào, cố tình để lộ những vết đỏ ái muội trên cổ, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: “Lục Ương Ương, vẫn đang đợi Ngôn Việt đấy à? “
“Ngôn Việt về từ đêm qua rồi. Anh ấy quấn lấy tôi trên giường cả đêm, dùng đủ mọi tư thế đấy. “
“Tôi hỏi anh ấy có muốn qua thăm cô không, anh ấy bảo là ——”
“Gặp cái thứ đoản mệnh nhà họ Lục các người, đen đủi lắm. “
Ngoài trời mưa như trút nước, hạt mưa đập vào cửa kính, cũng nện thẳng vào trái tim Lục Ương Ương.
Cô đờ đẫn nhìn theo bóng lưng Quan An An rời đi, quên cả cơn đau thể xác đang xé nát tâm can.
Hóa ra, ngay từ đầu hắn đã không định đến gặp cô. Hắn chỉ lừa cô để cô ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra thôi.
Hóa ra, không phải hắn không biết cô sắp chết, mà hắn cảm thấy cô xui xẻo.
Trái tim như bị ai đó khoét đi một mảng, trống hoác, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn không dứt.
Lúc này, dì Ngô cuối cùng cũng chạy về, quỳ sụp xuống trước mặt Lục Ương Ương khóc nức nở.
“Tiểu thư, là tôi vô dụng, tôi không mời được bác sĩ, bọn họ đều chỉ nghe lời Quan An An. .. “
Đột nhiên, tiếng khóc trẻ con vang dội xé toạc không gian tĩnh mịch của căn biệt thự.
Lục Ương Ương từ chỗ gào thét đau đớn, giờ chỉ còn lại những hơi thở mong manh, yếu ớt.
“Tiểu thư, là một bé trai! ” Dì Ngô cẩn thận nâng đứa bé trên tay, khóe mắt nhòe lệ.
Nhưng Lục Ương Ương đã cạn kiệt sức lực, ngay cả việc liếc mắt nhìn con một lần cũng không làm nổi.
Cô khó nhọc mấp máy môi, giọng nói khô khốc, thều thào:
“Dì Ngô, lấy tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo tủ đầu giường đưa cho Cố Ngôn Việt. .. “
“Sau khi con chết. .. hãy giúp con phóng một mồi lửa. .. thiêu rụi căn biệt thự này đi. .. “
Kiếp này hay kiếp sau, cô cũng không muốn dây dưa gì với Cố Ngôn Việt nữa.
Dì Ngô ôm đứa bé, lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, tiểu thư sẽ không sao đâu, tiểu thư cố lên! “
Khóe miệng Lục Ương Ương vương một nụ cười, cô nói trong hơi tàn:
“Con đi tìm bố mẹ đây. Cố Ngôn Việt mà con yêu, đã chết từ một năm trước rồi. .. Dì Ngô, con phải đi. .. tìm họ đây. “
Dì Ngô sững sờ, nước mắt càng tuôn rơi như mưa.
“Tiểu thư, đừng nhắm mắt! Cô còn chưa gặp Cố tổng lần cuối mà. .. Tôi đi gọi người ngay đây, cô sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ không sao đâu! “
Lần cuối sao?
Nhớ lại câu nói của Quan An An, Lục Ương Ương chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi.
“Anh ấy. .. “
Sẽ không đến đâu.
Màn đêm đen đặc, Lục Ương Ương chỉ thấy lạnh, lạnh buốt thấu xương.
Cô từ từ khép mắt lại. Bóng tối trước mắt bỗng nhiên sáng dần lên, trong cơn mơ hồ, cô thấy bố mẹ đang mỉm cười đi về phía mình.
Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mi, cánh tay cô buông thõng xuống.
Bố, mẹ, Ương Ương đến tìm bố mẹ đây. ..
Giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng, cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết của dì Ngô: “Tiểu thư ——! “
Một ngọn lửa lớn bùng lên, nhuộm đỏ cả đêm trường lạnh lẽo.
. ..
Đọc tiếp: Chương 4 →