Ba ngày trước khi buổi bảo vệ luận văn diễn ra
Chương 2
Từng nghĩ một người cùng tôi thức đêm sửa bảng số liệu, cùng tôi ăn mì gói trong phòng thí nghiệm, cùng tôi nói về tương lai, dù có ích kỷ một chút, cũng sẽ không tệ đến mức đạp lên công sức của tôi.
Nhưng hóa ra tôi đã nghĩ quá nhiều.
Con người ta khi muốn thiên vị một ai đó, có thể biến mọi thứ của người khác thành “không đáng kể”.
Công sức của tôi là không đáng kể.
Cơ hội của tôi là không đáng kể.
Cả ba năm tôi ở bên anh ta, hình như cũng không đáng kể.
Bốn giờ rưỡi sáng.
Tôi tắt máy tính, đi rửa mặt.
Nước lạnh tạt lên mặt.
Đôi mắt trong gương vẫn đỏ, nhưng ánh nhìn đã khô.
Tôi nhìn mình rất lâu.
Sau đó cười một cái.
Không sao.
Bọn họ thích lấy của tôi để leo lên.
Vậy tôi sẽ tự tay rút cái thang đó xuống.
Tôi mở lại máy tính.
Tạo thêm một thư mục mới.
Tên là:
“Bản bảo vệ chính thức.”
Bên trong không phải bản luận văn mà Tô Mạn lấy đi.
Mà là một bản khác.
Thật ra, từ hai tháng trước tôi đã cảm thấy mô hình cũ có vấn đề.
Kết quả hồi quy tuy đẹp, nhưng biến trung gian chưa đủ thuyết phục. Phần cơ chế “đổi mới xanh” bị kéo hơi gượng, độ vững của dữ liệu cũng chưa đủ mạnh.
Lúc đó Hạ Văn từng nói:
“Vãn Vãn, bản này đủ tốt nghiệp rồi, đừng tự làm khó mình nữa.”
Nhưng tôi không nghe.
Tôi âm thầm mua thêm dữ liệu, mở rộng mẫu doanh nghiệp lên mười năm, thêm dữ liệu kiểm soát ô nhiễm khu vực, đồng thời thay đổi phương pháp nhận diện chính sách thí điểm tài chính số.
Bản bị Tô Mạn lấy đi, chỉ là bản cũ tôi từng dùng để báo cáo giữa kỳ.
Bản mới, tôi chưa từng gửi cho Hạ Văn.
Cũng chưa từng bỏ vào ổ đám mây dùng chung.
Không phải vì tôi đề phòng anh ta.
Mà vì tôi muốn tự mình hoàn thiện xong rồi mới cho anh ta xem.
Giờ nghĩ lại, ông trời vẫn để lại cho tôi một con đường sống.
Tôi mở bản luận văn mới.
Trên trang đầu tiên, tên đề tài đã được sửa thành:
“Tác động của tài chính số đến hiệu quả chuyển đổi carbon thấp của doanh nghiệp: Bằng chứng từ chính sách thí điểm và dữ liệu bằng sáng chế xanh.”
Dài hơn.
Khó hơn.
Nhưng sạch sẽ.
Thuộc về tôi.
Tôi ngồi xuống, bắt đầu sửa lại PPT bảo vệ.
Bên ngoài cửa sổ, trời dần sáng.
Ánh sáng xám nhạt tràn qua tán cây long não còn ướt nước mưa.
Tôi nhìn đồng hồ.
Năm giờ mười bảy phút.
Cách buổi bảo vệ luận văn còn đúng ba ngày.
Đủ rồi.
03
Tám giờ sáng, điện thoại của bạn cùng phòng tôi rung liên tục.
Lâm Dao đang ngủ, bị tiếng chuông đánh thức, tức đến mức chui đầu ra khỏi chăn.
“Ai sáng sớm đã gọi hồn thế?”
Cô ấy cầm điện thoại lên nhìn.
Sau đó bật dậy ngay lập tức.
“Vãn Vãn!”
Tôi đang ngồi trước máy tính kiểm tra lại biểu đồ độ vững, không quay đầu.
“Sao vậy?”
“Group lớp nổ rồi!”
Tôi mở WeChat.
Trong nhóm nghiên cứu, tin nhắn đã lên đến hơn chín mươi dòng.
Người đầu tiên nhắn là Tô Mạn.
Cô ta gửi một đoạn rất dài.
“Gần đây tôi nhận được một số thông tin không đúng sự thật liên quan đến bài báo của mình. Tôi không biết vì sao lại có người hiểu lầm quá trình hợp tác học thuật bình thường thành hành vi đạo văn. Đề tài của tôi đã được thầy hướng dẫn xác nhận từ sớm, phần lớn nội dung đều là do tôi độc lập hoàn thành. Mong mọi người đừng lan truyền tin chưa được kiểm chứng.”
Ngay sau đó là Hạ Văn.
“Trong nghiên cứu cùng nhóm, việc chia sẻ dữ liệu và phương pháp là rất bình thường. Mong mọi người không suy đoán ác ý. Vãn Vãn gần đây áp lực bảo vệ rất lớn, có thể cảm xúc không ổn định. Tôi sẽ trao đổi riêng với cô ấy.”
Tôi nhìn câu “cảm xúc không ổn định” mà bật cười.
Lâm Dao ghé đầu qua.
“Mẹ nó, anh ta đang định biến bà thành đứa ghen tuông phát điên à?”
Tôi không nói gì.
Lướt tiếp xuống.
Có người trong nhóm phụ họa.
“Đúng vậy, đều cùng một nhóm nghiên cứu, dùng chung dữ liệu cũng bình thường mà.”
“Tô sư tỷ trước giờ năng lực rất mạnh, không đến mức phải đạo văn đâu.”
“Chuyện này chắc có hiểu lầm.”
Tôi kéo đến cuối cùng.
Thầy hướng dẫn của tôi, giáo sư Trần, vẫn chưa lên tiếng.
Tôi biết thầy đã nhận được email.
Nhưng người làm học thuật lâu năm không bao giờ vội kết luận trước khi xem chứng cứ.
Lâm Dao tức đến mức muốn gõ bàn.
“Bà trả lời đi! Ném chứng cứ lên group luôn!”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao?”
“Tung lên group chỉ làm bẩn tay mình.”
Tôi lưu lại toàn bộ tin nhắn trong nhóm, chụp màn hình từng câu một.
Đặc biệt là câu của Hạ Văn.
“Cảm xúc không ổn định.”
Chụp xong, tôi đóng WeChat.
Lâm Dao nhìn tôi.
“Bà định làm gì?”
Tôi nói.
“Đợi.”
“Đợi gì?”
“Đợi bọn họ tự nói thêm.”
Người muốn thoát tội thường không im lặng được.
Càng sợ, càng giải thích.
Càng giải thích, càng để lại dấu vết.
Quả nhiên, mười phút sau, Tô Mạn lại đăng một bài lên vòng bạn bè.
Nền trắng chữ đen, giọng điệu uất ức.
“Làm nghiên cứu nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy thiện ý bị hiểu sai đáng sợ đến vậy. Có người từng nhờ tôi góp ý bản thảo, tôi thật lòng giúp đỡ, cuối cùng lại bị cắn ngược. Có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ không tùy tiện giúp ai nữa.”
Bên dưới rất nhanh có người bình luận.
“Tô Mạn cố lên, người trong sạch không sợ bóng nghiêng.”
“Chị giỏi như vậy, không cần để ý người ghen tị.”
“Có vài người bảo vệ sắp đến nơi rồi nên phát điên thôi.”
Tôi nhìn từng dòng.
Không giận.
Chỉ thấy buồn cười.
Hóa ra thanh danh của một người có thể được xây bằng nước mắt giả, còn công sức của người khác thì bị gọi là ghen tị.
Tôi chụp màn hình bài đăng.
Sau đó gửi thêm vào thư mục chứng cứ.
Tám giờ bốn mươi, giáo sư Trần gọi điện cho tôi.
Giọng thầy rất trầm.
“Vãn Vãn, em đang ở đâu?”
“Trong ký túc xá ạ.”
“Chín giờ rưỡi đến văn phòng thầy.”
Tôi nói:
“Vâng.”
Thầy im lặng vài giây rồi hỏi:
“Em còn bản gốc dữ liệu và toàn bộ lịch sử chỉnh sửa không?”
“Có ạ.”
“Tất cả?”
“Tất cả.”
Lúc này giọng thầy mới dịu xuống một chút.
“Mang theo máy tính. Và đừng trả lời bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm nữa.”
Tôi nhìn màn hình đầy những lời mỉa mai.
Khẽ đáp:
“Em biết rồi ạ.”
04
Chín giờ hai mươi lăm, tôi đến văn phòng giáo sư Trần.
Bên trong đã có người.
Tô Mạn ngồi bên trái bàn trà, mắt hơi đỏ, trên tay cầm khăn giấy.
Hạ Văn ngồi cạnh cô ta.
Thấy tôi bước vào, anh ta đứng lên theo bản năng.
“Vãn Vãn…”
Tôi đi ngang qua anh ta, giống như không nghe thấy.
Giáo sư Trần ngồi sau bàn làm việc.
Bên cạnh còn có phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu sinh, cô Lưu của phòng học vụ, và một giáo sư khác trong hội đồng bảo vệ.
Không khí trong phòng nặng đến mức một tiếng ho cũng có thể rơi xuống đất.
Giáo sư Trần nhìn tôi.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Mạn.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt vừa tủi thân vừa trách móc, giống như người bị hại thật sự là cô ta.