Ba Người Không Bay

Chương 1



Tôi bỏ ra 200 nghìn tệ để mời cả nhà sang Dubai đón giao thừa. Ngay trước giờ lên máy bay, chị dâu bất ngờ dẫn theo hai đứa cháu bên ngoại. Tôi mỉm cười nói với nhân viên soát vé: “Nhà tôi có ba người không đi nữa.”

“Tiểu Phong, em nhìn xem hai đứa nhỏ này ngoan chưa. Suốt dọc đường chẳng hề làm phiền mọi người chút nào.”

Chị dâu Vương Phương dắt theo hai cậu bé chừng mười mấy tuổi đứng ở cổng lên máy bay, trên mặt là nụ cười như thể chuyện này hết sức bình thường.

Tôi siết chặt tấm vé máy bay trong tay, cảm giác hai bên thái dương giật liên hồi.

Bảy vé hạng nhất đi Dubai, mỗi vé gần ba mươi nghìn tệ.

Đó còn chưa tính khách sạn, lịch trình và đủ loại chi phí khác.

Tôi đã mất tròn bốn tháng để lên kế hoạch cho chuyến du lịch đón năm mới này, chỉ mong cả gia đình có một cái Tết thật đáng nhớ.

“Chị dâu… chuyện này…”

Giọng tôi hơi run.

Vợ tôi, Tiểu Nhã, khẽ nắm chặt cánh tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

Con gái bảy tuổi của chúng tôi, Đóa Đóa, ôm chặt chú gấu bông, rụt rè núp sau lưng mẹ.

Bố mẹ tôi đứng bên cạnh, sắc mặt đã trầm xuống.

“Có vấn đề gì sao?”

Giọng chị dâu vẫn rất thoải mái, cứ như việc dẫn thêm hai đứa trẻ lên chuyến bay quốc tế là chuyện hiển nhiên.

“Tiểu Cương với Tiểu Minh muốn ra nước ngoài mở mang tầm mắt từ lâu rồi. Lần này vừa hay có cơ hội.”

Loa sân bay vang lên thông báo cuối cùng mời hành khách lên máy bay.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước về phía cổng kiểm tra vé.

01

Ba tháng trước, tôi vừa nhận được tiền thưởng cuối năm.

Ngồi trong văn phòng, nhìn dãy số trong tài khoản ngân hàng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài một chuyến.

Những năm qua vì sự nghiệp, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên gia đình.

Đóa Đóa đã bảy tuổi, nhưng hiếm khi thấy bố tan làm đúng giờ.

“Vợ à, hay cuối năm mình đưa cả nhà ra nước ngoài chơi nhé.”

Tôi nhắn WeChat cho Tiểu Nhã.

“Đi đâu? Tốn bao nhiêu?”

Cô ấy trả lời rất nhanh.

“Dubai. Đúng dịp giao thừa để xem pháo hoa ở tòa tháp Burj Khalifa. Anh tính rồi, cả bố mẹ nữa thì nhà mình năm người, khoảng hai trăm nghìn tệ là có thể chơi rất thoải mái.”

Bên kia màn hình im lặng rất lâu.

“Hai trăm nghìn?”

“Tiểu Phong, có đắt quá không? Đóa Đóa còn nhỏ, đi xa như vậy…”

Tôi hiểu sự lo lắng của Tiểu Nhã.

Mấy năm nay thu nhập của chúng tôi tuy khá, nhưng còn khoản vay mua nhà, vay mua xe và chi phí học hành của Đóa Đóa, mỗi tháng đều phải chi không ít.

Hai trăm nghìn đúng là một khoản tiền lớn.

Nhưng tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình.

Bao năm qua tôi chỉ biết lao đầu vào công việc, hiếm khi ở bên họ.

Chuyến du lịch đón năm mới này coi như phần thưởng cho cả gia đình.

Tối hôm đó, tôi nói rõ kế hoạch với bố mẹ và Tiểu Nhã.

“Dubai là chỗ nào vậy?”

Bố tôi nhíu mày hỏi.

“Là một thành phố của UAE, rất hiện đại. Có tòa nhà cao nhất thế giới, còn có cả đảo nhân tạo. Nhà mình sẽ ở khách sạn Burj Al Arab, xem pháo hoa đón năm mới. Đóa Đóa chắc chắn sẽ rất thích.”

Tôi lấy điện thoại cho mọi người xem những bức ảnh đã lưu từ trước.

Đóa Đóa phấn khích chạy lại:

“Bố ơi, ở đó thật sự có taxi biết bay hả?”

Tôi bật cười.

“Chưa đâu, nhưng có rất nhiều điều kỳ diệu đang chờ cả nhà mình khám phá.”

Mẹ tôi thì rất ủng hộ.

“Hiếm lắm Tiểu Phong mới có lòng như vậy, mình đi một chuyến cũng tốt. Bao năm nay nó làm việc vất vả, cũng nên hưởng thụ một chút.”

Tiểu Nhã nhìn tôi, rồi nhìn Đóa Đóa đang vô cùng háo hức, cuối cùng cũng gật đầu.

“Vậy thì đi. Nhưng phải chuẩn bị kỹ, nhất là hộ chiếu với visa của Đóa Đóa.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp.

Cả gia đình cùng thống nhất, cùng nhau ra thế giới bên ngoài ngắm nhìn, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt.

Tôi bắt đầu lên mạng tìm đủ loại thông tin, liên hệ công ty du lịch, hỏi khách sạn và vé máy bay.

Nghe nói màn pháo hoa đón năm mới ở Dubai thuộc hàng đẳng cấp thế giới.

Khu vực quanh Burj Khalifa sẽ tập trung du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi muốn sắp xếp cho gia đình vị trí đẹp nhất, để chuyến đi này trở thành ký ức đẹp chung của cả nhà.

02

Đến lúc đặt vé máy bay, tôi gặp vấn đề đầu tiên.

“Thưa anh, chuyến bay ngày 30 tháng 12 sang Dubai hiện rất đông khách. Hạng nhất chỉ còn năm chỗ.”

Tiểu Trương của công ty du lịch nói qua điện thoại.

Tôi giật mình.

“Thế còn hạng thương gia?”

“Cũng chỉ còn bảy chỗ, nhưng giá chỉ bằng một nửa hạng nhất.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đặt hạng nhất.

Đây là chuyến du lịch đặc biệt của cả gia đình.

Tôi muốn mọi chi tiết đều phải thật hoàn hảo.

“Vậy đặt năm vé hạng nhất.”

Sau khi cúp máy, tôi lập tức lo thủ tục hộ chiếu và visa cho mọi người.

Đóa Đóa chưa từng làm hộ chiếu nên phải làm mới.

Hộ chiếu của mẹ thì đã hết hạn, cũng phải đổi.

Mất tròn một tháng mới hoàn tất tất cả giấy tờ.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng xin nghỉ phép năm ở công ty.

Cuối năm vốn là thời điểm bận rộn nhất, nhưng tôi vẫn kiên quyết dành thời gian cho gia đình.

“Trần Phong, cậu xin nghỉ đúng lúc này thì mấy dự án đang làm sẽ thế nào?”

Giám đốc bộ phận cau mày hỏi.

“Tôi đã sắp xếp cả rồi. Tiểu Lý với Tiểu Vương sẽ tiếp quản. Có việc gấp tôi vẫn có thể xử lý từ xa.”

Ông ấy nhìn tôi một lúc rồi cuối cùng cũng ký duyệt.

Về đến nhà, tôi in vé máy bay và giấy xác nhận đặt khách sạn rồi dán lên tủ lạnh.

Mỗi lần đi ngang nhìn thấy, trong lòng tôi lại tràn đầy mong đợi.

Tiểu Nhã bắt đầu nghiên cứu cẩm nang mua sắm ở Dubai.

Mẹ thì lo không quen đồ ăn bên đó.

Còn Đóa Đóa ngày nào cũng hỏi:

“Bố ơi, còn bao nhiêu ngày nữa là mình được đi Dubai?”

Đúng hai tuần trước ngày khởi hành, anh trai tôi, Trần Cường, bỗng ghé nhà.

“Nghe nói nhà chú sắp sang Dubai ăn Tết à?”

Anh ngồi trên sofa, giọng hơi chua chát.

“Ừ, đưa bố mẹ với Đóa Đóa đi mở mang tầm mắt.”

Tôi rót cho anh một ly trà.

“Hết bao nhiêu?”

“Khoảng hai trăm nghìn.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Hai trăm nghìn?”

“Tiểu Phong, chú tiêu tiền cũng quá mạnh tay rồi đấy. Bố mẹ lớn tuổi thế này, ngồi máy bay lâu như vậy chịu nổi không?”

“Em đã sắp xếp hết rồi. Hạng nhất rất thoải mái, mà điều kiện y tế ở Dubai cũng rất tốt.”

“Thế cũng chẳng cần tốn nhiều tiền vậy. Trong nước thiếu gì chỗ để chơi, nhất định phải chạy ra nước ngoài à?”

Giọng anh càng lúc càng nặng nề.

Tôi biết trong lòng anh không cân bằng.

Anh lớn hơn tôi ba tuổi nhưng thu nhập luôn thấp hơn.

Mấy năm nay sự nghiệp tôi phát triển tốt, ít nhiều khiến anh nảy sinh ghen tị.

“Anh à, đây chỉ là chút tấm lòng của em. Bao năm bận công việc, em rất ít khi ở bên gia đình, nên muốn nhân dịp này bù đắp.”

Chương tiếp
Loading...