Ba Người Không Bay
Chương 2
Anh không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.
Ngược lại, chị dâu Vương Phương tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Dubai có phải rất xa hoa không? Chị xem trên TV thấy khách sạn ở đó cứ như cung điện.”
“Đúng vậy. Nhà em đặt khách sạn Burj Al Arab.”
Tôi lấy điện thoại cho chị xem ảnh.
“Đúng là có tiền thích thật.”
Chị dâu thở dài đầy ngưỡng mộ.
Tối hôm đó sau khi họ về, Tiểu Nhã nói với tôi:
“Em thấy chị dâu có ý gì đó.”
“Ý gì?”
“Biểu cảm ngưỡng mộ của chị ấy… không giống chỉ đơn thuần chúc mừng.”
Khi ấy tôi không để tâm, chỉ nghĩ đó là cảm xúc bình thường giữa người thân.
Không ngờ câu nói ấy sau này lại thành sự thật.
03
Còn một tuần nữa là khởi hành, tôi bắt đầu chuẩn bị danh sách hành lý cho cả nhà.
Tháng mười hai ở Dubai tuy là mùa đông nhưng nhiệt độ vẫn hơn hai mươi độ, nên phải mang quần áo mùa hè.
Tôi mua cho Đóa Đóa mấy chiếc váy xinh xắn.
Chuẩn bị quần áo thoải mái cho bố mẹ.
Tiểu Nhã thì háo hức mua hẳn mấy bộ đồ mới để chụp ảnh.
“Bố ơi, phòng mình ở Dubai thật sự có cửa sổ nhìn ra biển hả?”
Đóa Đóa ôm bộ đồ bơi mới mua hỏi tôi.
“Tất nhiên rồi. Còn nhìn thấy cả khách sạn Burj Al Arab và tháp Burj Khalifa nữa.”
Đóa Đóa vui mừng xoay một vòng.
“Tuyệt quá! Con sẽ chụp thật nhiều ảnh khoe với các bạn.”
Mẹ tôi vẫn lo chuyện ăn uống.
“Bên đó mình ăn có quen không? Nghe nói toàn nhà hàng Halal.”
“Mẹ yên tâm. Dubai là thành phố quốc tế, món gì cũng có. Khách sạn cũng có nhà hàng Trung Quốc.”
Tôi đã tìm hiểu từ trước.
“Con còn đặt sẵn mấy nhà hàng Hoa rất ngon, đảm bảo mọi người ăn quen.”
Bố tôi thì rất thản nhiên.
“Ra ngoài thì có gì ăn nấy, đừng kén chọn.”
Đúng lúc cả nhà đều đang mong chờ chuyến đi này, Vương Phương lại đến.
Lần này chị ta không đi cùng Trần Cường.
Mà đến một mình.
“Tiểu Phong.”
“Chị có chuyện muốn bàn với em.”
“Có chuyện gì vậy chị dâu, chị cứ nói đi.”
“Là thế này, bên nhà mẹ chị có hai đứa cháu trai, một đứa mười lăm tuổi, một đứa mười hai tuổi, cả hai đều chưa từng ra nước ngoài. Nghe nói nhà em sắp đi Dubai nên chúng nó ngưỡng mộ lắm.” Vương Phương ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Em xem có thể cho hai đứa đi cùng được không? Chi phí bên chị sẽ tự lo.”
Tôi sững người.
“Chị dâu, chuyện này…” Tôi có chút khó xử. “Lịch trình của bọn em đã sắp xếp xong hết rồi, khách sạn cũng đặt theo đúng năm người.”
“Khách sạn thì kê thêm giường là được, hai đứa nhỏ ngủ chen nhau cũng không sao. Còn vé máy bay thì bên chị mua hạng phổ thông.” Giọng Vương Phương đầy vẻ chân thành. “Tiểu Phong, em cũng biết điều kiện kinh tế nhà chị không bằng nhà em. Cơ hội được ra nước ngoài thế này hiếm lắm.”
Tiểu Nhã nghe thấy cuộc nói chuyện từ trong bếp, liền bước ra.
“Chị dâu, không phải bọn em không muốn giúp. Chỉ là đưa trẻ con ra nước ngoài làm thủ tục rất phiền phức, với lại…”
“Thủ tục bên chị tự làm, hộ chiếu với visa đều có sẵn rồi.” Vương Phương cắt ngang lời Tiểu Nhã. “Chị chỉ muốn hai đứa nhỏ được theo mọi người ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn.
Xét về lý trí, đột nhiên thêm hai đứa trẻ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng tôi.
Hơn nữa, đây vốn là chuyến du lịch gia đình mà tôi đã dày công chuẩn bị, mục đích chỉ là để năm người chúng tôi có thể ở bên nhau thật trọn vẹn.
Nhưng về tình cảm, lời Vương Phương cũng không phải không có lý.
Hai đứa trẻ quả thật rất hiếm khi có cơ hội như thế này, tôi cũng không nỡ từ chối thẳng.
“Hay thế này đi chị dâu, để em hỏi lại phía khách sạn xem có thể điều chỉnh phòng vào phút chót được không. Nếu được thì mình sẽ bàn tiếp chuyện sắp xếp.”
Vương Phương lập tức nở nụ cười.
“Tốt quá! Chị biết ngay Tiểu Phong là người trọng tình nghĩa nhất mà. Hai đứa nhỏ biết tin chắc vui lắm.”
Sau khi chị ta rời đi, Tiểu Nhã rõ ràng không vui.
“Sao anh lại đồng ý?”
“Đây chẳng phải làm chuyện hồ đồ sao?”
“Anh cũng đâu có đồng ý hẳn. Anh chỉ nói sẽ xem tình hình trước thôi.”
“Anh không hiểu tính chị dâu đâu. Một khi chị ấy đã mở miệng thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Anh vừa mềm lòng một chút là chuyện này coi như đã xong.”
Lời của Tiểu Nhã khiến tôi bắt đầu thấy hối hận.
Tôi lập tức gọi điện cho khách sạn bên Dubai hỏi về việc thêm phòng.
Kết quả, phía khách sạn thông báo dịp đón năm mới đã kín phòng từ lâu, hoàn toàn không còn phòng trống.
Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi định sáng hôm sau sẽ nói rõ tình hình với Vương Phương.
Không ngờ ngay tối hôm đó, anh trai tôi, Trần Cường, đã gọi điện tới.
“Tiểu Phong, Phương Phương nói với anh chuyện đưa hai đứa nhỏ đi rồi. Anh thấy rất ổn, vừa hay cho hai đứa cháu được mở mang tầm mắt.”
“Anh, là thế này, em vừa hỏi phía khách sạn…”
“Khách sạn với chả khách sạn gì. Cùng lắm thì chen chúc một chút thôi. Đi ra ngoài thì chịu khó một chút có sao đâu.” Giọng Trần Cường vô cùng dứt khoát. “Hơn nữa đều là người một nhà, chẳng lẽ em còn tính toán với chị dâu mấy chuyện nhỏ nhặt này?”
Bị anh nói như vậy, ngược lại tôi lại thấy khó xử.
“Được rồi… để em nghĩ thêm cách khác vậy.”
Cúp máy xong, Tiểu Nhã trừng mắt lườm tôi.
“Anh đúng là mềm lòng quá rồi. Giờ thì hay lắm, chuyến đi của bảy người… nghĩ thôi cũng đủ đau đầu.”
04
Ba ngày trước khi khởi hành, tôi nhận được điện thoại từ công ty du lịch.
“Anh Trần, về yêu cầu bổ sung thêm hai hành khách của anh, bên em đã liên hệ với phía Dubai rồi. Tin tốt là có thể bổ sung hai vé hạng phổ thông. Tin không vui là khách sạn thật sự không còn phòng trống.”
“Vậy phải làm sao?”
“Bên em đề nghị hoặc anh đổi sang khách sạn khác, hoặc kê thêm giường trong phòng hiện tại. Tuy nhiên phòng ở khách sạn Burj Al Arab không quá rộng, nếu kê thêm giường thì sẽ khá chật.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Vậy kê thêm giường đi. Chỉ có ba ngày thôi, chịu khó một chút cũng được.”
“Vâng. Phí kê thêm giường là năm trăm dirham một ngày, quy đổi khoảng chín trăm tệ. Còn hai vé máy bay là mười hai nghìn tệ.”
Tính ra, chỉ riêng việc đưa thêm hai đứa trẻ đi cùng đã phải chi thêm gần hai mươi nghìn tệ.
Tôi nghiến răng.
“Được, cứ sắp xếp như vậy đi.”
Về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho Tiểu Nhã.
Sắc mặt cô ấy lập tức sa sầm.
“Tiểu Phong, anh có biết mình đang làm gì không?”
“Chúng ta bỏ tiền ra để mời người khác đến phá hỏng kỳ nghỉ của chính mình đấy!”
“Đừng nói như vậy chứ. Dù sao cũng là người một nhà…”
“Người một nhà?” Giọng Tiểu Nhã cao hẳn lên. “Lúc bình thường chị ấy có bao giờ xem chúng ta là người một nhà không? Sinh nhật của nhà mình còn chẳng nhớ nổi, bây giờ lại biết nói hai chữ ‘người một nhà’ à?”