Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy
Chương 2
Có người nói mình vẫn đang trên đường.
Cũng có người khó chịu, than phòng hành chính lại bày thêm việc.
Miêu Tuệ chỉ đáp đúng một câu:
“Đích thân sếp sắp xếp.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “sếp”.
Công ty chúng tôi không lớn. Ông chủ tên Thiệu Chấn Hải.
Bình thường ông ta rất hiếm khi xuất hiện.
Nhưng chỉ cần ông ta đích thân ra lệnh, không ai dám vắng mặt.
7 giờ 20 phút.
Khương San, kế toán của công ty, gọi cho tôi.
Tôi vừa bắt máy, cô ấy đã hạ giọng thật thấp:
“Nam Tự, cậu đến chưa?”
“Chưa.”
“Đừng xuống đây.”
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
“Cậu đang ở đâu?”
“Tầng hầm B2.”
Giọng cô ấy run rõ rệt.
“Họ bắt bọn mình nộp hết điện thoại. Nói là hệ thống đăng ký sẽ chặn tín hiệu.”
Tôi nhìn đồng hồ.
7 giờ 23 phút.
“Ai bắt nộp?”
“Miêu Tuệ… còn có tài xế của sếp Thiệu.”
Khương San hít vào một hơi thật sâu.
“Tớ trốn vào nhà vệ sinh mới gọi được cho cậu. Nam Tự… tớ thấy chuyện này rất không ổn.”
Tôi bước nhanh đến bên cửa sổ.
Bên ngoài trời đã sáng.
Nhưng mưa vẫn chưa tạnh.
“Không ổn ở đâu?”
“Hôm nay tầng hầm B2 bị phong tỏa một nửa. Họ còn dùng vải đen che kín lại.”
Cô ấy nói tiếp.
“Hơn nữa… mùi thu0c khử trùng nồng lắm.”
Tim tôi như bị ai siết chặt.
“Bác Mã có ở đó không?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây.
“Không.”
Giọng Khương San càng nhỏ hơn.
“Nhưng tớ thấy sổ trực trong phòng bảo vệ. Tối qua bác Mã ký tan ca lúc 1 giờ 40 phút.”
1 giờ 40 phút…
Đó đúng là thời điểm bác vừa xuống khỏi xe tôi.
Tôi siết chặt điện thoại.
“Cậu lên ngay đi.”
“Không lên được.”
Khương San gần như sắp khóc.
“Thang máy cứ dừng ở B2, không chịu đi lên. Cầu thang cũng có người đứng canh.”
Tôi không hỏi thêm nữa.
Tôi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài.
Khi tôi đến dưới tòa nhà công ty, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 46 phút.
Nước mưa rửa sạch mặt đường, khiến ánh sáng phản chiếu loang loáng khắp nơi.
Trước cửa tòa nhà không có bảo vệ.
Chòi trực cũng trống không.
Tôi đỗ xe bên lề đường, nhất quyết không lái xuống lối vào tầng hầm.
Tôi hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, chăm chú quan sát lối xuống B2.
7 giờ 52 phút.
Miêu Tuệ từ sảnh bước ra.
Cô ta cầm một chiếc ô đen, đi bên cạnh tài xế của sếp Thiệu.
Người đó họ Cao, dáng người vạm vỡ. Bình thường ông ta chuyên đưa đón sếp.
Trong tay ông ta còn xách một chiếc thùng nhựa màu xanh.
Miêu Tuệ nhìn quanh một vòng rồi bấm gọi điện thoại.
Vài giây sau…
Điện thoại tôi đổ chuông.
Tôi không nghe.
Cô ta gọi tiếp.
Tôi vẫn để mặc.
Rất nhanh, trong nhóm công ty có tin nhắn mới.
“Nguyễn Nam Tự, xuống tầng hầm B2 ngay.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Không trả lời.
Ngay sau đó, Miêu Tuệ gửi thêm một đoạn ghi âm.
Tôi bấm mở.
Giọng cô ta lạnh ngắt:
“Nguyễn Nam Tự, mọi người đều có mặt rồi, chỉ còn thiếu mình cô.”
“Nếu cô không muốn làm nữa thì nói thẳng.”
Tôi vừa định tắt điện thoại, Khương San đã gửi tin nhắn riêng.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
Đừng xuống đây.
Sau đó là một tấm ảnh.
Ảnh rất mờ.
Có lẽ cô ấy đã chụp lén qua khe cửa nhà vệ sinh.
Sau tấm vải đen, nửa chiếc xe đẩy lộ ra.
Trên xe…
Có một bàn tay.
Bàn tay của một người đàn ông.
Mu bàn tay phủ đầy đốm đồi mồi.
Trên cổ tay còn mắc một chùm chìa khóa.
M/áu trong người tôi như đông cứng.
Đó là…
Bác Mã.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía lối xuống tầng hầm.
Tài xế Cao đã đi đến sát đường dốc.
Ông ta không che ô.
Mưa xối liên tục xuống vai ông ta.
Ông ta ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.
Dù giữa chúng tôi là một màn mưa dày đặc…
Tôi vẫn thấy ông ta khẽ mỉm cười.
Ông ta đã nhận ra xe của tôi.
Tôi lập tức vào số, định lái đi.
Nhưng xe còn chưa kịp chuyển bánh…
Một chiếc xe tải van màu trắng đột nhiên chắn ngang phía trước.
Gần như cùng lúc, phía sau cũng có một chiếc khác lao tới chặn kín đường lui.
Xe của tôi bị kẹp cứng ở giữa.
Tài xế Cao chậm rãi bước đến, gõ lên cửa kính.
“Cô Nguyễn, sếp Thiệu đang đợi cô.”
Tôi bấm khóa cửa.
Không hạ kính.
Ông ta lại gõ thêm một lần.
“Đừng làm bọn tôi khó xử.”
Tôi cầm điện thoại lên, định gọi 110.
Ngón tay còn chưa kịp bấm số…
Tin nhắn của Miêu Tuệ đã bật ra trước.
Là một bức ảnh.
Trong ảnh, Khương San bị hai người ép chặt vào tường.
Mặt cô ấy trắng bệch đến đáng sợ.
Ngay sau đó, Miêu Tuệ gửi tiếp một câu.
“Cô dám báo cảnh sát thì người gặp chuyện đầu tiên sẽ là cô ấy.”
Tôi nghiến chặt răng.
Ngoài cửa kính, tài xế Cao vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn tôi.
Bàn tay ông ta chậm rãi đưa ra sau thắt lưng.
Tôi không nhìn rõ ông ta đang chạm vào thứ gì.
Điện thoại lại rung.
Lần này là một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Thiệu Chấn Hải.
Bình tĩnh.
Còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
“Nam Tự, đừng sợ.”
“Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm ngọn đèn vàng ở lối xuống tầng hầm.
“Bác Mã đâu?”
Đầu dây bên kia lặng đi trong thoáng chốc.
Ý cười trong giọng Thiệu Chấn Hải cũng biến mất.
“Quả nhiên…”
“Cô đã gặp ông ta.”
Ông ta nói rất chậm.
“Mảnh giấy đó… đang ở chỗ cô, đúng không?”
03
Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa kính.
Tài xế Cao vẫn đứng ngay bên ngoài, ánh mắt âm trầm như một cái móc lạnh đang ghim chặt vào tôi.
Trong điện thoại, giọng Thiệu Chấn Hải vang lên lần nữa.
“Mảnh giấy đó đang ở chỗ cô, đúng không?”
Tôi không lập tức trả lời.
Thay vào đó, tôi chậm rãi siết chặt điện thoại, cố để giọng mình không run.
“Ông muốn mảnh giấy đó làm gì?”
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười rất khẽ.
“Nam Tự, cô là người thông minh. Đừng giả vờ không hiểu.”
Tôi cụp mắt.
Ở ngăn chứa đồ bên ghế phụ, mẩu giấy ướt đêm qua vẫn nằm đó.
Nét chữ run rẩy của bác Mã như đang đè nặng lên lồng ngực tôi.
Trước tám giờ sáng mai, đừng xuống tầng hầm B2.
Bây giờ chỉ còn chưa đến mười phút nữa là tám giờ.
Tôi quay đầu nhìn về phía lối xuống tầng hầm.
Cửa cuốn nửa mở nửa khép. Ánh đèn vàng đục hắt lên vệt nước loang lổ trên nền xi măng. Từ khoảng tối bên dưới, thỉnh thoảng có bóng người đi qua rất nhanh.
Tôi nghe thấy tiếng Thiệu Chấn Hải nói tiếp:
“Cô xuống đây. Đưa mảnh giấy cho tôi. Tôi bảo đảm cô và Khương San đều bình an.”
Tôi cười lạnh.
“Ông nghĩ tôi còn tin ông sao?”
Lần này, giọng ông ta trầm hẳn xuống.
“Vậy cô muốn thế nào?”
Tôi nhìn ảnh Khương San vừa được gửi đến.
Cô ấy bị hai người giữ chặt. Tóc rối tung, môi trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố nhìn về phía camera.
Tôi nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra.
“Để Khương San lên trước.”
Thiệu Chấn Hải không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Tôi thấy cô ấy bước ra khỏi tầng hầm, tôi sẽ xuống.”
Một tiếng cười nhạt vang lên.
“Nam Tự, cô không có tư cách ra điều kiện.”
“Vậy ông cứ thử xem.”