Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy
Chương 3
Tôi nhìn thẳng về phía tài xế Cao ngoài xe.
“Ông Thiệu, ông đã dám nhốt cả công ty ở tầng hầm B2 vào sáng nay, hẳn là không muốn sự việc ầm ĩ quá lớn. Tôi nói đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi biết mình đã đoán trúng.
Nếu chỉ muốn xử lý riêng tôi, bọn họ không cần kéo toàn bộ nhân viên xuống tầng hầm.
Nếu chỉ muốn tìm mảnh giấy, bọn họ cũng không cần thu điện thoại của mọi người.
Bọn họ đang sợ.
Sợ có ai đó nhìn thấy thứ không nên thấy.
Sợ một người nào đó giống bác Mã, trước khi bị bịt miệng, đã kịp để lại dấu vết.
Tôi hít sâu một hơi.
“Ông có năm phút.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Tài xế Cao ngoài cửa kính lập tức cau mặt.
Ông ta giơ tay gõ mạnh lên kính xe.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Từng tiếng một, như gõ vào xương sống tôi.
Tôi không động đậy.
Tay phải đặt trên điện thoại, tay trái âm thầm kéo ngăn chứa đồ.
Mẩu giấy ướt được tôi lấy ra.
Tôi nhìn thoáng qua.
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất, chụp lại.
Sau đó tôi mở hộp thư cá nhân, gửi tấm ảnh đó đến ba địa chỉ.
Một là email dự phòng của tôi.
Một là Khương San.
Một là người anh họ làm luật sư của tôi, Nguyễn Triết.
Nội dung chỉ có một câu:
“Nếu em xảy ra chuyện ở công ty Thiệu Chấn Hải sáng nay, xin hãy nộp toàn bộ thứ này cho c/ả/nh s/á/t.”
Gửi xong, tôi lại mở ghi âm.
Điện thoại lập tức bắt đầu lưu lại mọi âm thanh trong xe.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tin nhắn mới hiện lên.
Là Nguyễn Triết.
“Em đang ở đâu?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa kính bên ghế lái bỗng vang lên một tiếng nứt chói tai.
Tài xế Cao đã dùng vật cứng đập vào kính.
Tôi giật bắn.
Vết nứt trắng lan ra như mạng nhện.
Ông ta cúi người, áp sát mặt vào kính, giọng lạnh đến rợn người:
“Cô Nguyễn, xuống xe.”
Tôi cầm điện thoại lên, bấm gửi định vị cho Nguyễn Triết.
Sau đó tôi khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi trong áo khoác.
Chiếc kính lại bị đập thêm một lần.
Rắc.
Vết nứt lan rộng hơn.
Tôi biết, nếu còn cố thủ trong xe, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được vài phút.
Mà Khương San vẫn còn ở dưới đó.
Bác Mã cũng ở dưới đó.
Tôi mở cửa xe.
Mưa lạnh lập tức quất thẳng vào mặt.
Tài xế Cao lùi lại nửa bước, khóe miệng nhếch lên.
“Thế mới đúng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Khương San đâu?”
Ông ta không đáp, chỉ nghiêng đầu về phía lối xuống tầng hầm.
“Đi.”
Hai chiếc xe tải van trước sau vẫn chắn đường. Cửa xe mở hé, bên trong có mấy người đàn ông lạ mặt ngồi im như tượng.
Tôi đi qua bọn họ.
Mỗi bước đều như giẫm lên kim.
Khi đến cửa tầng hầm, tôi cố tình chậm lại.
Tài xế Cao lập tức đưa tay đẩy vai tôi.
“Đừng kéo dài thời gian.”
Tôi bị đẩy lảo đảo một chút, nhưng không quay đầu.
Đường dốc xuống B2 rất dài.
Đèn trên trần chớp tắt liên tục.
Mùi thu0c khử trùng càng đi xuống càng nồng.
Nồng đến mức khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Ở cuối dốc, hai nhân viên nam của công ty đứng canh. Thấy tôi, ánh mắt bọn họ né tránh ngay.
Bọn họ không phải người của Thiệu Chấn Hải.
Bọn họ chỉ là những người bình thường đã bị kéo xuống, bị dọa sợ, rồi bị ép giữ im lặng.
Tôi đi qua bọn họ.
Tầng hầm B2 hiện ra trước mắt.
Một nửa bãi xe bị vải đen quây kín.
Toàn bộ nhân viên công ty bị tập trung ở khu vực bên trái, điện thoại chất đầy trong một chiếc hộp nhựa.
Mấy chục người đứng thành hàng, mặt ai cũng trắng bệch.
Miêu Tuệ đứng ở phía trước, trên tay cầm danh sách điểm danh.
Cô ta nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thả lỏng.
“Nguyễn Nam Tự, cuối cùng cô cũng chịu xuống rồi.”
Tôi nhìn quanh.
“Khương San đâu?”
Đám người im phăng phắc.
Không ai dám nói.
Miêu Tuệ mỉm cười.
“Cô ấy không khỏe, đang nghỉ bên trong.”
Tôi nhìn nụ cười giả tạo trên mặt cô ta, chỉ thấy buồn nôn.
“Bên trong là chỗ nào?”
Miêu Tuệ chưa trả lời, tấm vải đen phía sau đã bị một bàn tay vén lên.
Thiệu Chấn Hải bước ra.
Ông ta mặc một bộ vest xám đậm, tóc chải chỉnh tề, trên mặt vẫn là vẻ điềm đạm thường thấy trong các cuộc họp cuối năm.
Nếu không phải tôi đã nghe cuộc gọi vừa rồi, có lẽ tôi sẽ thật sự cho rằng ông ta chỉ là một ông chủ nghiêm khắc, chứ không phải kẻ đang cố che giấu t/ội á/c của mình.
Ánh mắt ông ta rơi xuống người tôi.
“Nam Tự.”
Ông ta gọi tên tôi rất thân thiết.
“Cô làm tôi thất vọng quá.”
Tôi siết chặt bàn tay.
“Tôi cũng vậy, sếp Thiệu.”
Ông ta cười nhạt.
“Đưa đồ cho tôi.”
Tôi giả vờ không hiểu.
“Đồ gì?”
Sắc mặt Miêu Tuệ lập tức sa xuống.
“Nguyễn Nam Tự, đừng có giả ngu. Bác Mã đưa gì cho cô đêm qua, cô tự biết rõ.”
Cả tầng hầm lập tức xôn xao.
Mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Có người kinh ngạc.
Có người sợ hãi.
Cũng có người bỗng hiểu ra vì sao sáng nay bọn họ bị gọi xuống đây.
Thiệu Chấn Hải lạnh lùng liếc Miêu Tuệ một cái.
Cô ta lập tức im miệng.
Tôi nhìn ông ta.
“Bác Mã đâu?”
Thiệu Chấn Hải chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo.
“Một bảo vệ già không làm tròn trách nhiệm. Cô quan tâm ông ta như vậy làm gì?”
Lời vừa dứt, sau tấm vải đen bỗng truyền đến một tiếng động rất nhỏ.
Giống như có thứ gì đó va vào kim loại.
Tôi lập tức nhìn sang.
Thiệu Chấn Hải cũng nghe thấy.
Ánh mắt ông ta tối sầm lại.
Tài xế Cao lập tức bước tới, kéo tấm vải đen chắn kín hơn.
Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, tôi đã nhìn thấy.
Sau lớp vải đen là một góc tường bị che lại.
Nền xi măng ướt loang lổ.
Một chiếc xe đẩy nằm lệch ở đó.
Bên cạnh xe đẩy, có một chiếc áo bảo vệ màu xanh sẫm.
Trên áo còn dính vệt m/áu đã bị nước pha loãng.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Thiệu Chấn Hải.”
Tôi gọi thẳng tên ông ta.
“Tối qua ông đã làm gì bác Mã?”
Ông ta nhìn tôi.
“Cô nói gì, tôi nghe không hiểu.”
Tôi cười.
“Không hiểu sao?”
Tôi bước lên một bước.
“Tối qua bác Mã tan ca lúc 1 giờ 40 phút. Ông ta lên xe tôi ở cổng công ty. Trước khi xuống xe, ông ấy đưa tôi một mảnh giấy, dặn tôi trước tám giờ sáng không được xuống tầng hầm B2.”
Tôi nhìn về phía toàn bộ nhân viên.
“Tối qua tôi không hiểu. Sáng nay tôi hiểu rồi.”
Sắc mặt Miêu Tuệ thay đổi.
“Nguyễn Nam Tự, cô đừng bịa chuyện gây hoang mang!”
“Có phải bịa không, xem camera hành trình xe tôi là biết.”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Từ lúc bác Mã lên xe đến lúc ông ấy xuống xe, toàn bộ đều được ghi lại.”
Miêu Tuệ cứng đờ.
Thiệu Chấn Hải cũng ngẩng mắt.
Tôi thấy rất rõ, trong khoảnh khắc đó, vẻ bình tĩnh trên mặt ông ta nứt ra một đường.
Chỉ một đường rất nhỏ.
Nhưng đủ rồi.
Tôi biết mình đã đánh đúng chỗ.
Tài xế Cao lập tức bước về phía tôi.
“Điện thoại.”
Tôi lùi lại.
“Điện thoại tôi đã gửi hết dữ liệu đi rồi.”
Tôi nhìn Thiệu Chấn Hải, nói từng chữ một:
“Ông còn muốn cướp sao?”
Không khí trong tầng hầm im lặng đến đáng sợ.
Đọc tiếp: Chương 4 →