Bắc Thành Lỡ Hẹn
Chương 1
01
Tôi dựa vào tường, lặng lẽ nhìn Tưởng Tuân mất bình tĩnh.
Anh giữ lấy vai tôi, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
“Tại sao lại tránh anh?”
Đã chặn anh hơn nửa tháng.
Tôi đến nhà cũng không về.
Không biết anh nghe ngóng tung tích tôi ở đâu.
Vậy mà thật sự tìm được.
Tôi gạt tay anh ra, lấy chiếc bật lửa từ túi váy ngắn.
Giọng điệu khinh thường:
“Ai tránh anh?”
“Anh là ai vậy?”
Điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa đã bị anh giật mất.
Tưởng Tuân bóp nát điếu thuốc trong lòng bàn tay.
Mày nhíu rất sâu, rõ ràng đang cố nén cơn giận.
Anh nhắm mắt lại, bất lực nói:
“Chẳng phải em đã hứa với anh sẽ bỏ thuốc rồi sao?”
“Tại sao lại chơi với bọn họ nữa?”
“Giản Tịch, đứng cho đàng hoàng rồi nói chuyện!”
Tôi mềm nhũn như không có xương, tựa vào tường.
Ngẩng mặt nhìn đường quai hàm đang siết chặt của Tưởng Tuân.
Cười khẩy:
“Đứng thế nào mới gọi là đàng hoàng? Giống Giản Doanh sao?”
02
Giản Doanh là chị ruột của tôi.
Chị ấy học múa ba lê, dáng người lúc nào cũng thẳng tắp tao nhã, như một con thiên nga trắng kiêu hãnh.
Còn tôi thì sao, tôi cũng từng muốn học múa.
Nhưng mẹ nói tôi không xứng.
Chỉ vì gương mặt tôi giống ba hơn.
Sau này tôi học nhảy đường phố với bạn bè suốt hai năm, quần áo ăn mặc cũng toàn phong cách đường phố.
Mọi phẩm chất tốt đẹp trên người Giản Doanh, tôi đều không có.
Về sau họ ly hôn, lúc mẹ đến Bắc Thành, bà chọn mang theo Giản Doanh, bỏ lại tôi.
Trong những lời nguyền rủa độc địa và những trận đòn roi, tôi hận từng người trong số họ.
Chỉ có Tưởng Tuân.
Anh như một tia sáng trong đêm lạnh, ấm áp, rực rỡ.
Khi tôi suýt bị ba đánh chết, anh đã đá tung cửa nhà tôi.
“Chú à, đây là ngược đãi, là phạm pháp.”
Tưởng Tuân là đứa trẻ ưu tú nhất khu chúng tôi.
Lời anh nói từ trước đến nay luôn rất có sức thuyết phục.
Tên hèn nhát như ba tôi nào dám động thủ nữa?
Anh nói:
“Giản Tịch, em thích miền Nam không? Ở đó khí hậu ấm áp, cây cối xanh quanh năm. Em chăm chỉ học hành, chúng ta cùng rời khỏi nơi này được không?”
Tôi tin.
Ngày đêm cắm đầu học thuộc bài.
Những gì không biết đều ghi lại, chờ cuối tuần Tưởng Tuân dạy.
Sau khi biết tôi đang nghiêm túc học tập, Giản Doanh chỉ sững người một giây.
Rồi bật cười chế giễu tôi mơ giữa ban ngày.
“Giản Tịch, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ giấc mộng cổ tích hoàng tử cứu cô bé lọ lem thế?”
“Tưởng Tuân chỉ thấy em đáng thương thôi.”
“Ai bảo em là em gái chị chứ?”
Tôi không tin.
Những cuộc gọi chị ấy gọi về nhà, tôi không nhận thêm lần nào nữa.
Hai năm đó, mỗi ngày tôi ngủ chưa đến bốn tiếng.
Vất vả, nhưng hạnh phúc.
Tôi không muốn bị chị ấy coi thường.
Tôi muốn chứng minh lời Tưởng Tuân nói là thật.
Ngày điền nguyện vọng.
Tôi ôm một bó linh lan đi tìm Tưởng Tuân.
Quyết định rằng cho dù lát nữa có căng thẳng đến đâu.
Cũng phải nói thật rõ ràng, thật lưu loát câu:
“Tưởng Tuân, em thích anh.”
Nhưng kết quả thì sao?
Tôi nghe thấy tiếng cười chói tai của Giản Doanh xuyên qua cánh cửa.
Đâm thẳng vào tim.
“Tốt quá rồi Tưởng Tuân, sau này chúng ta lại được ở bên nhau!”
“Em biết mà, nhất định anh sẽ đến Bắc Thành!”
Giữa tiết trời nóng như thiêu đốt.
Tôi toát mồ hôi lạnh khắp người.
Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi ném bó linh lan vào thùng rác.
Không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Tôi nghĩ, trong mắt anh, có lẽ tôi mãi mãi không bằng chị gái.
Anh ưu tú, dịu dàng, giống như chị ấy.
Sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Chỉ có tôi, như con chuột sống dưới cống ngầm, thèm muốn những điều tốt đẹp vốn không thuộc về mình.