Bắc Thành Lỡ Hẹn

Chương 2



03

Nghe thấy cái tên ấy, Tưởng Tuân khựng lại một thoáng.

“Hai người không giống nhau, tại sao em cứ phải so sánh với cô ấy?”

Tôi nhướng mày, như chợt hiểu ra:

“Ồ, đúng vậy, tôi làm sao xứng được đặt cạnh chị ấy.”

Tưởng Tuân không biết phải đối phó với tôi lúc cả người đầy gai nhọn thế này.

Đau đầu nói:

“Giản Tịch, em biết rõ anh không có ý đó mà…”

Cánh cửa nhỏ phía sau mở ra.

Một tên tóc vàng ngậm điếu thuốc thò đầu ra.

“Tịch Tịch, mau vào đi, anh Từ đang chờ em nhảy đó!”

Hắn liếc nhìn tôi và Tưởng Tuân.

Lộ ra ánh mắt đã hiểu.

Phả một làn khói về phía Tưởng Tuân.

“Chậc, Tịch Tịch, mắt nhìn người không tệ nha, người đàn ông em tán được đúng là cực phẩm!”

Tôi lườm hắn một cái, vừa cười vừa mắng bảo hắn cút đi.

“Lát nữa tôi vào.”

Từ giây phút tên tóc vàng xuất hiện, sắc mặt Tưởng Tuân đã hoàn toàn tối sầm.

Anh ghét mùi thuốc lá.

Gần như phải nín thở đợi đến khi tên tóc vàng biến mất.

Không nói lời nào, kéo tôi đi về phía đầu hẻm.

“Theo anh về.”

“Em đã hứa với anh sẽ không đến những nơi thế này nữa. Giản Tịch, em không thể tự cam chịu sa đọa như vậy!”

Tôi cong môi:

“Đủ rồi đấy, đừng lên lớp tôi nữa.”

“Anh cũng biết mà, tôi vốn luôn là loại người hư hỏng.”

“Đừng mong thay đổi tôi.”

“Bạn tôi còn đang đợi, đừng đi theo tôi.”

Nói xong, tôi dùng sức hất tay anh ra.

Thế nhưng Tưởng Tuân đột nhiên mất kiểm soát.

Mạnh mẽ ép tôi vào tường, nghiến răng nói:

“Giản Tịch, tại sao em lại không biết cố gắng như vậy?!”

“Tại sao lại mặc cho bản thân mục nát ở cái nơi rách nát này?!”

Tưởng Tuân luôn dịu dàng cuối cùng cũng nổi giận.

Chỉ là người này ngay cả khi tức giận cũng vẫn kiềm chế.

Không giống ba tôi, còn chưa mở miệng đã tát tới.

Cổ tay bị anh siết đau nhói, tôi giãy thế nào cũng không thoát.

Dứt khoát từ bỏ phản kháng, nói những lời tuyệt tình hơn:

“Tưởng Tuân, chặn anh là vì không muốn gặp lại anh nữa.”

“Anh lặn lội đến quán bar tìm tôi, có hèn không?”

“Để người khác nhìn thấy rồi truyền ra ngoài, anh không sợ làm mất mặt dì sao?”

Anh nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt trắng bệch.

Cố gắng kiềm chế đến cực điểm, giọng nói trở nên khàn đặc.

“Giản Tịch, rốt cuộc em có trái tim hay không?”

Tôi vừa định nói, tôi vốn chẳng có thứ đó.

Tưởng Tuân bỗng cúi đầu hôn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng.

Cơn đau trên môi kéo tôi trở lại thực tại — anh đang hôn tôi.

Kỹ thuật hôn của Tưởng Tuân rất tệ.

Gần như là đang cắn.

Tiếng tim đập vang dội như sấm.

Tôi giơ tay tát lên mặt anh.

Chát một tiếng, giòn tan dễ nghe.

Anh nghiêng đầu sang một bên, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tôi lắc lắc bàn tay đã tê rần, lạnh lùng nhìn anh.

“Anh phát điên cái gì vậy?”

Môi bị anh cắn rách, đau rát bỏng.

Tôi giơ tay lau giọt máu tràn ra, quệt lên chiếc sơ mi trắng sạch sẽ của anh.

“Kỹ thuật hôn kém quá, đi tìm Giản Doanh luyện thêm đi.”

Tưởng Tuân sững sờ nhìn tôi.

Trong mắt có những tia sáng vụn vỡ, không phân biệt được có phải nước mắt hay không.

Tôi quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại.

04

Năm năm sau, quán bar thứ hai của tôi khai trương ở Nam Thành.

Địa chỉ khá hẻo lánh, chỉ mở cửa cho người quen, nên có rất nhiều bạn bè đến ủng hộ.

Tôi đứng sau quầy pha chế cocktail, Chu Hàn ghé lại gần, lớn tiếng nói:

“Tịch Tịch, lát nữa có một người bạn của anh tới!”

“Em giúp anh giữ lại một phòng riêng nhé.”

Tôi cười đáp lại:

“Không thành vấn đề!”

Chu Hàn là người bạn đầu tiên tôi quen sau khi đến Nam Thành.

Khi ấy trong túi chẳng có đồng nào, tôi tìm được một công việc nhảy múa bán thời gian ở quán bar, vừa xuống sân khấu đã bị người ta sờ đùi.

Tôi lập tức trở mặt, cầm chai rượu đập thẳng vào đầu người đó.

Bạn bè hắn vây quanh tôi, tôi như con thú bị dồn vào đường cùng, toàn thân đề phòng.

Nếu bọn họ dám bắt nạt tôi, tôi sẽ liều mạng với hắn.

Sau đó là Chu Hàn đứng ra giải quyết, dùng tiền dàn xếp mọi chuyện.

Anh tách đám đông ra, cởi áo vest khoác lên người tôi.

Miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ vô cùng tùy ý.

Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, đây là người tôi không thể đắc tội.

“Cảm ơn anh, tiền nợ anh tôi nhất định sẽ trả.”

Trong làn khói thuốc mờ ảo, anh bật cười một tiếng.

“Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Tôi nhảy một tiếng mới được hai trăm tệ, vậy mà mấy chục nghìn trong miệng anh chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi kiên quyết nói:

“Tôi tên Giản Tịch, cho tôi số điện thoại đi, tiền nhất định sẽ trả anh.”

Anh khựng lại một chút.

Cuối cùng vẫn đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Từ đó chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau.

Tôi không hiểu nhiều về anh.

Chỉ biết anh rất giàu, cũng rất rảnh.

Anh cũng chưa từng hỏi tại sao tối nào tôi cũng đi nhảy kiếm thêm.

Nhưng chỉ cần tôi có mặt, anh đều sẽ đến.

Những người phụ nữ bên cạnh anh thay đổi liên tục.

Có lẽ người tối nay dẫn theo, lại là một người khác.

Tôi sắp xếp cho anh một phòng riêng trên tầng hai.

Yên tĩnh, kín đáo.

Anh muốn làm gì cũng được.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của anh.

“Tịch Tịch, mang rượu của anh lên đây.”

Anh gửi không ít rượu ở chỗ tôi.

Tôi chọn một chai vang đỏ, bưng khay lên lầu.

Tấm thảm dày dưới chân mềm mại đến mức không phát ra tiếng động.

Khả năng cách âm của phòng riêng rất tốt.

Tôi không nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Lỡ như bọn họ đang tán tỉnh nhau, tôi tùy tiện xông vào thì thật không thích hợp.

Tôi đưa tay nhấn chuông, yên lặng chờ anh ra mở cửa.

Cánh cửa phòng riêng chậm rãi mở ra.

Tôi ngẩng đầu trêu chọc:

“Anh Hàn định uống rượu để tăng…”

Chữ “hứng” mắc lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông ra mở cửa.

Người bạn cũ mà Chu Hàn nhắc đến.

Lại chính là Tưởng Tuân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...