Bạch Nguyệt Quang Đã Chết Là Tôi?
Chương 1
1
“Chồng tôi ấy mà, vừa âm hiểm vừa khó tính, tính khí còn cực kỳ nóng nảy.”
“Bình thường anh ta động chút là nổi giận với tôi. Nếu biết tôi gây ra chuyện lớn thế này, chắc chắn sẽ lột da tôi mất!”
Tiếng khóc thảm thiết của cô gái khiến tôi nghe mà da đầu tê dại.
“T-thế anh ta còn đánh cô nữa à?”
“Không chỉ vậy đâu, anh ta còn…”
Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu, bên kia đã vang lên giọng đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo:
“Trì Hoãn Hoãn, điện thoại của tôi đâu?”
Tút.
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Tôi vội nhìn màn hình.
Chết tiệt.
Sao lại hết pin đúng lúc này chứ?
2
Một lát nữa tôi còn phải tham gia tọa đàm nên không thể đứng đây mãi được.
Tôi đành vội vàng chạy đến hội trường rồi tìm cách mượn sạc dự phòng.
Trên đường đi, trong đầu tôi vẫn quanh quẩn chuyện vừa rồi.
Cô gái kia… không phải thật sự bị đánh đấy chứ?
Tôi âm thầm đưa ra quyết định.
Bất kể chủ nhân chiếc điện thoại này là ai, khi trả lại máy, tôi nhất định phải yêu cầu anh ta xóa hết ảnh của tôi.
Đã có vợ rồi mà còn dùng ảnh người khác làm màn hình khóa.
Anh ta không thấy kỳ quái, nhưng tôi thì thấy cực kỳ phản cảm.
Đến cửa hội trường, tôi quét mã thuê sạc dự phòng.
Đúng lúc đó, hai cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng trò chuyện.
“Nghe nói năm nay Giang Cận sẽ tham dự diễn đàn thượng đỉnh với tư cách khách mời đặc biệt đấy.”
Nghe thấy cái tên ấy, tôi bất giác khựng lại.
Người còn lại lập tức thở dài đầy tiếc nuối.
“Trời ơi, ngay cả Giang Cận cũng đến sao? Tiếc thật, chúng mình lại tham gia ở hội trường phụ nên lịch bị trùng mất rồi.”
“Nếu không thì dù không được nghe anh ấy phát biểu, chỉ cần đứng ở cửa hội trường chính nhìn anh ấy một cái thôi cũng mãn nguyện.”
Tách.
Sạc dự phòng bật ra.
Âm thanh ấy kéo tôi trở về thực tại.
Trong lúc tôi cắm sạc, chủ đề của hai cô gái cũng chuyển từ công việc sang chuyện riêng tư.
“À mà Giang Cận vẫn độc thân đúng không? Tớ chưa từng thấy truyền thông nhắc đến chuyện tình cảm của anh ấy.”
“Chắc là vậy. Hình như trước đây trong một buổi phỏng vấn nào đó, anh ấy từng nói mình có người yêu thầm nhiều năm, nhưng người đó đã mất rồi.”
Nghe đến đây, tôi chẳng còn hứng thú nữa.
Dạo này tỷ lệ tử vong cao đến vậy sao?
Sao ai cũng có một bạch nguyệt quang đã qua đời thế nhỉ?
Đúng lúc đó, điện thoại vừa bật nguồn.
Tôi còn chưa kịp mở khóa thì hàng loạt thông báo đã hiện lên.
[Cuộc gọi nhỡ × 10] [Điện thoại có định vị. Tôi đã xác định được vị trí của cô. Trong vòng mười phút hãy liên lạc với tôi, nếu không tôi sẽ giao việc này cho cảnh sát xử lý.] [Tôi đã trình báo mất tài sản. Nếu còn không liên lạc, cảnh sát tìm đến nơi thì tự chịu trách nhiệm.] [Hu hu hu, xin cô hãy trả điện thoại lại cho chồng tôi đi. Anh ấy đã tát tôi bảy cái rồi.] [Anh ấy nói chuyện hơi khó nghe, cô nhìn thấy cũng đừng tức giận nhé. Coi như thương tôi mà bắt máy đi!]Tin nhắn đến từ hai số điện thoại khác nhau.
Không cần đoán cũng biết số phía trên là của chủ máy.
Còn số phía dưới chắc chắn là của cô gái vừa gọi cho tôi.
Chỉ nhìn nội dung thôi cũng đủ khiến tôi kết luận chủ nhân chiếc điện thoại này là một tên khốn mất dạy.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Vừa kết nối, cô gái bên kia đã òa khóc.
“Hu hu hu, cuối cùng cũng gọi được rồi!”
Tôi vội vàng giải thích:
“Xin lỗi nhé, điện thoại bị hết pin nên tôi mới vừa tìm được sạc dự phòng.”
“Tôi đang có việc ở hội trường. Nếu tiện thì cô có thể trực tiếp đến lấy giúp được không?”
Sau khi nghe tôi báo địa chỉ, cô gái lập tức ngạc nhiên.
“Trùng hợp quá! Bọn em đang ở gần đó, khoảng năm phút nữa là tới.”
Để tránh nhầm lẫn, tôi còn chủ động cho cô ấy số điện thoại của mình.
Suy nghĩ một lát, tôi lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang chống nắng bản lớn.
Sau khi xác nhận từ đầu đến chân chỉ lộ mỗi đôi mắt, tôi mới yên tâm đi xuống tầng một.
Lúc đi ngang qua hội trường chính, tôi vô tình nghe thấy MC đang giới thiệu khách mời đặc biệt.
Cái tên “Giang Cận” vừa vang lên, bên dưới lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.
Qua cánh cửa đang mở rộng, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, dưới sự dẫn đường của nhân viên lễ tân chậm rãi bước lên sân khấu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Tôi bỗng nhìn thấy hình bóng của cậu thiếu niên năm nào.
Người từng đại diện cho toàn khóa phát biểu trong lễ trưởng thành cuối cấp.
Rực rỡ.
Chói mắt.
Tựa như chưa từng thay đổi.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông.
“Chị ơi, em đến cổng chính rồi. Chị đang ở đâu vậy?”
Tôi giật mình hoàn hồn.
Thu lại ánh mắt, xoay người bước nhanh ra ngoài.
3
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã nhìn thấy một cô gái ngoài hai mươi tuổi đang đứng ở cổng.
Cô ấy mặc váy liền thân, vẻ mặt sốt ruột, trong tay nắm chặt điện thoại.
Tôi tiến tới, thử hỏi:
“Cô Trì phải không?”
Cô gái lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Đúng rồi, là tôi đây!”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy, đồng thời kín đáo quan sát gương mặt đối phương.
Làn da trắng trẻo mịn màng, hoàn toàn không có dấu vết nào giống người vừa bị tát.
Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cô ấy đưa tay sờ má mình rồi thở dài:
“Bị đánh quen rồi nên da mặt dày lắm, mấy cái tát bình thường chẳng để lại dấu vết gì đâu.”
Nói xong, cô ấy mở ứng dụng ngân hàng.
“Chị ơi, đây là số tài khoản của chị đúng không? Để em chuyển chị ít tiền cảm ơn.”
Tôi giật mình.
Ít tiền?
Nhìn con số hiện trên màn hình, ít nhất cũng phải vài chục nghìn tệ.
“Không cần đâu!”
Tôi vội vàng từ chối.
“Chỉ là nhặt được rồi trả lại thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian.”
“Sao có thể như vậy được chứ?”
Cô ấy lập tức phản bác.
“Chị không biết chiếc điện thoại này quan trọng với anh ấy đến mức nào đâu.”
Nói rồi, cô ấy chỉ vào màn hình khóa, cười đầy ẩn ý.
“Thấy không? Đây chính là bảo bối trong lòng anh ấy đấy.”
“Nếu thật sự làm mất, em cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.”
Nghe vậy, cảm giác khó chịu trong lòng tôi lại dâng lên.
Đúng là một tên tra nam chính hiệu.
Vừa bạo hành vợ, vừa khắp nơi tuyên bố tôi đã chết.
Tôi vốn định trực tiếp nói rõ thân phận của mình.
Nhưng nghĩ lại, sợ cô gái này ngượng ngùng nên thôi.
Tôi kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút rồi hỏi:
“Chồng cô không đến cùng sao?”
“Chồng em?”
Cô ấy ngẩn người.
“À, chị nói anh ấy hả? Ban đầu cũng định đến đấy, nhưng bên kia vừa bắt đầu họp nên không qua được.”
Vậy là không gặp mặt được rồi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Cô giúp anh ta xóa tấm ảnh này đi.”
“Đã kết hôn rồi mà vẫn để ảnh người phụ nữ khác làm màn hình khóa thì không hay lắm.”
“Không được đâu!”
Cô ấy lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
“Em không dám.”