Bạch Nguyệt Quang Đã Chết Là Tôi?

Chương 2



Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, cô ấy bất đắc dĩ thở dài.

“Em biết làm sao được chứ.”

“Em chỉ là một thế thân đáng thương thôi.”

“Anh ấy cưới em chỉ vì em có vài phần giống người trong ảnh.”

Tôi ngước lên nhìn cô gái cao hơn mình nửa cái đầu.

Chân dài, eo thon, cằm nhọn, mái tóc uốn sóng bồng bềnh.

Còn tôi cao một mét sáu hai, nặng năm mươi ký, tóc mái bằng, mặt tròn vo.

Hai chúng tôi giống nhau chỗ nào vậy?

Im lặng hồi lâu, tôi mới hỏi:

“Đối xử với cô như thế mà cô vẫn ở cạnh anh ta sao?”

“Vì anh ấy có tiền.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến tôi nhất thời cạn lời.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô ấy reo lên.

Tôi vô tình nhìn thấy cái tên trên màn hình.

Kỳ Nhạc.

Cô gái lập tức bắt máy.

“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”

“Em qua ngay đây!”

Sau khi cúp máy, cô ấy áy náy nhìn tôi.

“Họ đang giục em rồi.”

“Hôm nay thật sự cảm ơn chị rất nhiều.”

Tôi cười, phất tay.

Cô ấy lập tức chạy đi như một cơn gió.

Tôi đứng tại chỗ ngẩn người.

Hóa ra chủ nhân chiếc điện thoại là Kỳ Nhạc.

Vậy đúng là bạn học cấp ba của tôi rồi.

4

Nói chính xác thì tôi và Kỳ Nhạc chưa từng học cùng lớp.

Sở dĩ tôi nhớ đến cậu ấy hoàn toàn là vì Giang Cận.

Nghe nói hai người là bạn thân từ nhỏ.

Mỗi ngày tan học, Kỳ Nhạc đều đứng trước cửa lớp đợi Giang Cận cùng xuống căn tin.

Là hai học thần nổi tiếng toàn trường, quanh năm chiếm giữ vị trí đầu bảng thành tích, bọn họ đi đến đâu cũng là tâm điểm.

Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng trong ấn tượng của tôi, Kỳ Nhạc luôn là người cười nói hòa nhã, tính cách rất tốt.

Ai ngờ được sau lưng lại là loại đàn ông tệ bạc như vậy.

Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm cách liên lạc với cậu ta để bắt xóa ảnh của tôi đi.

Đáng tiếc, kể từ sau vụ tai nạn năm lớp mười hai rồi chuyển trường, tôi gần như mất liên lạc với toàn bộ bạn học cũ.

Đúng lúc đang đau đầu suy nghĩ, sếp quản lý đi cùng chuyến công tác đột nhiên chạy tới.

“Anh tìm em nãy giờ đấy!”

“Đi theo anh nhanh lên.”

Tôi khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Giang Cận cũng đang ở đây.”

“Cậu ấy vừa tham gia diễn đàn bên hội trường chính.”

“Dự án công ty mình muốn hợp tác với bên họ từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội tiếp cận.”

“Sếp lớn vừa gọi điện, bảo bằng mọi giá cũng phải xin được phương thức liên lạc của cậu ấy.”

Tôi nghe mà đau đầu.

Tự mình lao đến xin hợp tác?

Đúng là phong cách chỉ có sếp lớn nhà tôi mới nghĩ ra được.

Vừa nói, anh ta vừa đẩy tôi về phía hội trường chính.

“Em đẹp nhất phòng ban.”

“Em phụ trách bắt chuyện.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Em á?”

“Không được đâu, em thật sự…”

Còn chưa kịp từ chối, buổi diễn thuyết của Giang Cận đã kết thúc.

Một nhóm người đang vây quanh anh đi ra ngoài.

Giang Cận đi ở giữa.

Khí chất lạnh lùng đến mức khiến người khác tự động tránh xa.

Tôi đứng ngây người nhìn anh bước ngang qua.

Giống hệt vô số lần năm đó.

Trái tim căng thẳng đến mức gần như ngừng đập.

Ngay khi tôi còn đang thất thần, bàn tay tội lỗi của sếp quản lý đã bất ngờ đẩy mạnh từ phía sau.

Không hề có sự chuẩn bị.

Tôi lao thẳng vào lòng Giang Cận.

Xung quanh lập tức rơi vào im lặng.

Tôi phản xạ theo bản năng, đưa tay che kín mặt.

May quá.

Khẩu trang vẫn còn.

5

Không ai biết rằng tôi từng theo đuổi Giang Cận suốt nửa năm.

Năm lớp mười hai, sau khi phân lại lớp, tôi và anh từng ngồi cùng bàn một thời gian.

Khi ấy tôi mê anh đến mức mất ăn mất ngủ.

Ngày nào cũng kiếm cớ hỏi bài để được nói chuyện với anh.

Ấn tượng cuối cùng anh để lại cho tôi là lần tôi lấy hết dũng khí tỏ tình.

Còn anh lạnh lùng đáp lại:

“Ngồi cùng bàn với cậu, tôi thấy rất phiền.”

“Ngày nào cậu cũng hỏi bài, tôi thấy rất phiền.”

“Bây giờ cậu nói thích tôi, tôi vẫn thấy rất phiền.”

“Tô Dư Bạch, cậu có thể tránh xa tôi một chút được không?”

Ở cái tuổi luôn dũng cảm tiến về phía trước ấy, lần đầu tiên tôi biết thế nào là mất mặt đến tận cùng.

Không ngờ ngay ngày hôm sau, trên đường bố đưa tôi đến trường, chúng tôi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Do thương tích quá nặng, cả hai được chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Sau khi hồi phục, bố mẹ cũng tiện thể chuyển tôi sang trường chuyên của tỉnh.

Từ đó, lời tỏ tình năm ấy trở thành ký ức đen tối mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.

Đúng lúc tôi đang thất thần, giọng nói lạnh nhạt bên tai vang lên:

“Cô còn định ôm đến bao giờ?”

Tôi giật mình hoàn hồn.

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Tôi vừa giữ khẩu trang vừa vội vàng đứng thẳng dậy.

Giang Cận khẽ nhíu mày rồi tiếp tục bước đi.

Sếp quản lý lập tức thấp giọng nhắc nhở:

“Dư Bạch, mau tranh thủ giới thiệu dự án đi!”

Tôi cạn lời.

Người ta chưa cho tôi một cái tát đã là may rồi.

Giới thiệu cái gì nữa chứ.

Tôi đang định lùi bước thì Giang Cận bất ngờ quay đầu lại.

“Cô tên gì?”

Sếp quản lý nhanh nhảu trả lời thay:

“Giang tổng, cô ấy là Tô Dư Bạch.”

Đã bị gọi đích danh, tôi chỉ đành kéo khẩu trang xuống.

“Hi, Cận thần.”

“Anh còn nhớ tôi không?”

Giang Cận nhìn tôi.

Không chớp mắt.

Ba phút trôi qua, anh vẫn không nói một lời.

Tôi dần cảm thấy xấu hổ.

Đành cười gượng.

“Chúng ta học cùng trường cấp ba thôi.”

“Sau đó tôi chuyển trường nên anh không nhớ cũng bình thường.”

Trong mắt anh hiện lên vẻ chấn động rất rõ.

Nhưng anh vẫn im lặng.

Tôi ho khan một tiếng.

“Vậy chúng tôi không làm phiền anh nữa…”

Tôi vừa định bỏ chạy thì anh như bừng tỉnh.

“Tìm tôi có việc sao?”

“Tôi không…”

“Có chứ!”

Sếp quản lý phía sau lập tức chen vào.

Tôi đành cứng đầu tiếp tục:

“Là chuyện hợp tác với Tân Duyệt.”

“Không biết anh có dự định gì chưa?”

Giang Cận suy nghĩ một lúc mới như nhớ ra công ty này.

“Tân Duyệt ở Nam Thành?”

“Vâng.”

“Tôi gặp tai nạn năm lớp mười hai, sau đó chuyển đến Nam Thành điều trị.”

“Khỏi bệnh rồi cả nhà cũng định cư luôn ở đó.”

Giang Cận nhìn tôi chằm chằm.

“Năm đó… cô chỉ chuyển trường thôi sao?”

“Đúng vậy.”

Sắc mặt anh lập tức trở nên khó đoán.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Đưa phương thức liên lạc đây.”

Tôi ngẩn người.

“Hả?”

“Không phải muốn hợp tác sao?”

“Không có cách liên lạc thì hợp tác kiểu gì?”

Tôi vội vàng mở mã QR danh thiếp.

“Vậy kết bạn WeChat nhé.”

Anh đưa tay sờ túi quần rồi khựng lại.

“Quên mang điện thoại.”

“Tôi ghi số của cô trước.”

Thời buổi này còn có người quên mang điện thoại sao?

Nghe thế nào cũng giống lấy cớ.

Tôi vẫn ngoan ngoãn đọc số.

Anh lập tức bảo trợ lý ghi lại.

Sau đó lại hỏi:

“Cô tìm tôi chỉ vì công việc thôi sao?”

“Không có chuyện riêng nào muốn nói à?”

Tôi ngơ ngác.

Chúng tôi đâu thân thiết đến mức có chuyện riêng để nói.

Nhưng đúng lúc ấy tôi chợt nhớ ra một việc.

“À, thật ra có.”

Sắc mặt anh dịu đi đôi chút.

“Nói đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...