Bạch Nguyệt Quang Hóa Ra Là Chị Dâu Tôi

Chương 1



1

Tiểu Lý vẫn còn tiếc nuối thay cho cuộc hôn nhân không tình yêu của Tiêu Văn Dật.

Tôi sững sờ đứng tại chỗ.

Trong nháy mắt đã hiểu ra sự bất thường của Tiêu Văn Dật trong mấy ngày qua.

Bắt đầu từ ba ngày trước, anh luôn thất thần.

Thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn tôi.

Buổi tối cũng không còn nhiều lời như trước.

Chỉ một mực cố gắng.

Sau khi kết thúc tối qua, anh gục đầu vào hõm cổ tôi rất lâu.

Đợi đến khi anh ngẩng dậy, tôi sờ thấy nước mắt nơi hõm cổ mình.

Tôi cứ tưởng công ty anh xảy ra chuyện gì.

Bây giờ nghĩ lại mới biết, là tài sản chung sau khi kết hôn của chúng tôi đột nhiên bốc hơi mất mấy chục triệu tệ.

Anh cảm thấy có lỗi với tôi.

Tôi muốn cười.

Khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại không cười nổi.

Tôi gục xuống bàn, chán nản nghĩ: Quả nhiên vẫn là Trần Tòng Ngọc, chỉ cần cô ấy xuất hiện đã đánh tôi thua đến không còn mảnh giáp.

Đang chìm trong tâm trạng u uất thì có người gõ lên bàn tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Tiêu Văn Dật đang đứng trước bàn làm việc.

Anh mặc một chiếc sơ mi màu đen.

Hai cúc áo nơi cổ bị kéo bung một cách tùy ý.

Để lộ hai vệt hôn đỏ trên xương quai xanh.

Khắp người đều toát lên vẻ tinh tế, cao quý như thể vô tình.

Cùng bầu không khí phóng túng và mập mờ.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh làm như không thấy, khẽ hất cằm ra hiệu.

“Theo anh ra ngoài một chuyến.”

2

Ngồi lên xe, tâm trạng tôi vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Tiêu Văn Dật nhìn tôi mấy lần, rõ ràng đã nhận ra.

Nhưng anh không nói gì.

Tôi hừ lạnh trong lòng.

Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần.

Đến khi xe dừng trước cửa một câu lạc bộ.

Tôi mới khó hiểu nhìn sang anh.

Từ sau khi Tiêu Văn Dật tiếp quản công ty, những buổi bàn chuyện làm ăn rất hiếm khi được sắp xếp ở kiểu nơi như thế này.

Sao hôm nay lại đột nhiên tới đây?

Anh giải thích:

“Chị em bảo chúng ta đến dự tiệc chào mừng.”

Tôi khựng lại.

Ngay lập tức hiểu ra.

Chị tôi từ nhỏ đã rất thân với Trần Tòng Ngọc.

Trần Tòng Ngọc vừa về nước, chị tôi tổ chức tiệc chào mừng cho cô ấy cũng là điều hiển nhiên.

Tiêu Văn Dật đây là sợ tôi nhìn thấu tình cảm anh dành cho Trần Tòng Ngọc.

Nên lấy chị tôi ra làm cái cớ.

Đúng là biết nghĩ cho cảm xúc của tôi.

Tôi âm thầm tự giễu.

Đóng sầm cửa xe rồi bước xuống.

3

Tôi hùng hổ đi một mạch đến trước cửa phòng riêng.

Tiêu Văn Dật, người vẫn luôn lơ đãng suốt dọc đường, đột nhiên kéo tay tôi lại.

Anh nghiến răng nghiến lợi, cơn giận đến còn vô lý hơn cả tôi.

“Đỗ Mạn Thanh, em nóng lòng đến vậy sao? Đi nhanh đến mức chỉ thiếu điều chạy luôn! Trong mắt em rốt cuộc có còn anh không?”

Đúng là đổi trắng thay đen, lật ngược phải trái!

Anh lén sau lưng tôi bỏ ra mấy chục triệu tệ mua đứt ảnh đi dạo với bạch nguyệt quang, tôi còn chưa nói gì.

Giờ tôi chỉ đi nhanh hơn một chút, không đợi anh, vậy mà anh đã kiếm chuyện trước.

Yêu hay không yêu, quả nhiên nhìn là biết.

Tôi hất tay anh ra, cố tình mỉa mai:

“Nếu muốn tôi nhường chỗ thì cứ nói thẳng, không cần kiếm cớ gây sự.”

Nghe xong câu đó, Tiêu Văn Dật lập tức nổi nóng thấy rõ.

Nhưng khác thường ở chỗ, anh không cãi lại.

Anh nhắm mắt hít sâu hai hơi.

Đến khi mở mắt ra, đã bình tĩnh trở lại.

“Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Ly hôn là chuyện không thể, em đừng nghĩ đến nữa.”

Vừa đẩy cửa, tôi vừa châm chọc lại:

“Anh cứ yên tâm, trước khi anh kiếm lại được mấy chục triệu kia, anh muốn ly hôn cũng không ly hôn nổi.”

Vừa dứt lời thì có người từ trong phòng bước ra.

Tay tôi đang đẩy cửa bỗng hụt, suýt nữa đã đụng trúng người đối phương.

Tiêu Văn Dật nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại.

“Trương Cảnh Sinh, sao cậu lại ở đây?”

Nhìn rõ người trước mặt là ai, tôi kinh ngạc vô cùng.

Ngay sau đó lại có chút lo lắng.

“Dì… dì vẫn khỏe chứ?”

Trương Cảnh Sinh mỉm cười ôn hòa, không trả lời thẳng câu hỏi của tôi.

“Xin lỗi nhé, tôi không nói trước với em là tôi cũng sẽ đến.”

Câu nói của anh chẳng đầu chẳng cuối.

Trong chốc lát tôi không hiểu.

Đang định hỏi tiếp.

Anh chớp mắt với tôi, cười đùa:

“Tôi cũng đến dự tiệc chào mừng chị Tòng Ngọc về nước. Dù sao tôi cũng về trước chị ấy vài ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận du học sinh rồi.”

Tôi bật cười, vừa đi vào vừa trêu lại:

“Thảo nào ai cũng tranh nhau đi du học, đi một chuyến là từ hậu bối thành tiền bối luôn.”

Ngay lúc sắp đi song song với Trương Cảnh Sinh, người phía sau bỗng giữ lấy cánh tay tôi.

Chỉ hơi dùng sức, tôi đã va vào lòng anh.

Tiêu Văn Dật ôm lấy tôi, chăm chú nhìn Trương Cảnh Sinh không chớp mắt.

Giống hệt một con báo đang bảo vệ lãnh địa của mình.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi giãy giụa hai cái nhưng không thoát ra được.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề khó hiểu.

Tôi nhìn qua nhìn lại hai người.

Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng nói được là không đúng ở đâu.

Rất lâu sau, Tiêu Văn Dật bật cười.

Hơi lạnh quanh người anh lập tức tan biến.

Anh cúi đầu nói với tôi:

“Vợ à, anh chợt nhớ ra, lúc chúng ta kết hôn cậu ấy còn chưa mừng cưới. Giờ có phải nên bù lại rồi không?”

Tôi lập tức cạn lời, huých khuỷu tay vào người anh.

“Đừng vu oan cho người ta. Tối hôm đó anh ấy đã chuyển cho em rồi.”

“Mọi người đều là bạn bè, anh sao còn để bụng chuyện này.”

Tiêu Văn Dật thuận thế nắm lấy tay tôi.

Cười vô cùng rạng rỡ.

“Ai mà biết có người mặt dày như vậy, còn lén liên lạc với vợ tôi.”

“Nhưng cũng đúng, giờ cậu ta cũng chỉ dám lén lút liên lạc thôi, dù sao thân phận đã khác rồi.”

Tôi nhíu mày.

Không hiểu sao lời anh nói lại khó nghe đến thế.

Anh và Trương Cảnh Sinh là bạn.

Chẳng lẽ tôi thì không phải sao?

Thế nào là lén lút liên lạc, thân phận đã khác?

Chẳng lẽ tôi liên lạc với bạn bè còn phải mở họp báo thông báo cho cả thiên hạ biết?

Chương tiếp
Loading...