Bạch Nguyệt Quang Hóa Ra Là Chị Dâu Tôi
Chương 2
4
Trương Cảnh Sinh vẫn rất điềm đạm.
Anh không để tâm đến những lời mỉa mai của Tiêu Văn Dật.
Chỉ cúi đầu khẽ nói:
“Tôi không kịp về dự hôn lễ của hai người, Văn Dật trách tôi cũng là điều bình thường.”
“Nhưng Thanh Thanh, em cũng biết tình hình của tôi ở nước ngoài lúc đó không được tốt.”
Trương Cảnh Sinh cúi đầu nhìn tôi.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng thoáng hiện lên vẻ đau khổ và cô đơn.
“Hơn nữa khi đó bệnh tình của mẹ tôi chuyển nặng, tôi thực sự không thể rời đi.”
Trời ơi.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác áy náy, chỉ hận không thể tát Tiêu Văn Dật ngay tại chỗ hai cái.
Mẹ của Trương Cảnh Sinh bị bố anh hành hạ suốt nhiều năm.
Sức khỏe vẫn luôn rất kém.
Vất vả lắm mới cùng Trương Cảnh Sinh trốn được ra nước ngoài.
Tinh thần bà cũng lúc tỉnh lúc mê.
Có một năm tôi sang nước ngoài đón năm mới cùng bố mẹ.
Tiện đường đi ngang nơi họ sống nên ghé thăm dì.
Dì tinh thần mơ màng, nhất quyết nói tôi là bạn gái của Trương Cảnh Sinh.
Chớp mắt một cái mà cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.
Tôi không giỏi an ủi người khác.
Đành cười xòa chuyển chủ đề.
“Tiêu Văn Dật không có ý gì đâu, anh đừng để trong lòng. À đúng rồi, mọi người đừng đứng đây nữa, mau vào trong đi, chị em chắc đang đợi sốt ruột rồi.”
Tôi kéo Tiêu Văn Dật đi vào.
Chỉ biết cứng nhắc dùng cách đổi chủ đề.
Hoàn toàn không nghe thấy lúc hai người phía sau lướt qua nhau, Tiêu Văn Dật cười lạnh mỉa mai một câu:
“Dùng mẹ cậu để lấy lòng thương hại của cô ấy, đúng là hèn hạ.”
5
Trong phòng riêng vô cùng náo nhiệt.
Trần Tòng Ngọc vẫn là tâm điểm được mọi người vây quanh.
Theo phản xạ, tôi ngồi vào góc xa cô ấy nhất.
Tiêu Văn Dật không đi theo tôi.
Anh rất tự nhiên bước đến trước mặt Trần Tòng Ngọc, chúc mừng cô ấy về nước.
Tôi do dự không biết có nên qua đó chào hỏi một câu hay không.
Xét theo mối quan hệ của nhóm chúng tôi, cứ tránh mặt như thế cũng không ổn.
Nhưng tôi thật sự không muốn đối diện với Trần Tòng Ngọc.
Chưa kịp nghĩ ra nên làm gì.
Trương Cảnh Sinh đã đi tới, đưa cho tôi một ly rượu.
Tôi nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.
Ánh mắt anh cũng hướng về phía Tiêu Văn Dật và Trần Tòng Ngọc, khẽ thở dài.
“Xem ra bao nhiêu năm rồi, Văn Dật vẫn không thể buông bỏ Trần Tòng Ngọc.”
Theo bản năng, tôi muốn lên tiếng bênh vực Tiêu Văn Dật.
Nhưng mở miệng rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Đành uống rượu để che giấu cảm xúc.
Trương Cảnh Sinh không hề nhận ra, vẫn tiếp tục nói.
“Năm đó em nói muốn thử lần cuối, cố gắng thúc đẩy hôn sự giữa hai nhà Đỗ và Tiêu. Giờ đã hai năm trôi qua, em đã có được kết quả mình mong muốn chưa?”
Có được rồi sao?
Tôi im lặng, cẩn thận hồi tưởng lại hai năm hôn nhân của mình.
Tự hỏi lòng, Tiêu Văn Dật đối với tôi thật sự không tệ.
Mỗi lần đi công tác đều không quên mang quà về.
Ly sữa đầu giường luôn được giữ ở nhiệt độ 45°C.
Chỉ cần tôi nhìn thêm một lần, món trang sức ấy sẽ xuất hiện trên bàn trang điểm.
Trong tủ quần áo lúc nào cũng có những bộ đồ mới nhất của thương hiệu tôi yêu thích.
Còn có cả những lần vợ chồng gần gũi mà anh luôn hết sức chu đáo.
Ngoại trừ việc chưa từng nói yêu nhau.
Chúng tôi đã hạnh phúc hơn phần lớn các cặp vợ chồng khác.
Nhưng lòng người vốn tham lam không đáy.
Những tin đồn ngày càng nhiều trong công ty.
Những bài báo suy diễn của giới truyền thông.
Không ngừng nhắc nhở tôi.
Có được con người của anh thì đã sao.
Có được tình yêu của anh mới là người chiến thắng.
Tôi buồn bã nâng ly rượu lên lần nữa.
6
Ly rượu còn chưa kịp chạm môi.
Tiêu Văn Dật sải bước tới, giật lấy ly rượu trong tay tôi.
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Rượu bắn ra, văng đầy người Trương Cảnh Sinh.
Tôi nhìn anh.
Không biết lần này anh lại muốn làm trò gì.
Anh gãi đầu bên trái rồi lại gãi đầu bên phải.
Cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra được một câu:
“Uống rượu không tốt cho sức khỏe.”
……
“Vậy xin hỏi, thứ anh vừa uống với Trần Tòng Ngọc là nước lọc sao?”
Vốn dĩ tôi chỉ muốn châm chọc anh.
Không ngờ vừa dứt lời.
Anh đã đưa ly của mình cho tôi.
Vẻ mặt đầy đắc ý.
“Đương nhiên rồi, anh rất biết quý trọng sức khỏe, thứ như rượu có thể không đụng thì sẽ không đụng.”
“Không giống một số người, ở nước ngoài lâu như vậy, chắc đã coi rượu như nước mà uống rồi nhỉ?”
“Anh nghe nói người nghiện rượu thường có sức khỏe không tốt lắm.”
Vừa nói, anh vừa liếc sang người bên cạnh.
Nhắm vào ai đã quá rõ ràng.
Động tác lau quần áo bằng khăn giấy của Trương Cảnh Sinh bỗng khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn Dật.
Tôi nghe mà cũng nhíu chặt mày.
Bố của Trương Cảnh Sinh thường xuyên bạo hành mẹ anh sau khi say rượu.
Hai chữ này mang đến cho Trương Cảnh Sinh quá nhiều ký ức tồi tệ.
Tiêu Văn Dật không phải không biết.
Tại sao anh còn cố tình nhắc tới?