Bài Đăng Ngoài Cửa Nhà Tôi
Chương 1
Tôi chỉ lướt mạng gi//ết thời gian trước khi ngủ, ai ngờ lại đọc được một bài khiến sống lưng lạnh toát.
[Bắt gặp gái xinh không m/ ặc q/ u/ ầ/n ra lấy đồ ăn ship, có phải đang bật đèn xanh cho tôi không?]Tò mò bấm vào xem, tôi thấy bình luận hot nhất bên dưới là:
[Tới luôn đi anh em, đúng là số hưởng mới gặp được quả hời thế này!]Lúc đó tôi còn nghĩ thầm, không biết cô gái xui xẻo nào bị tên shipper bi/ ến th/ ái nhắm trúng.
Cho đến giây tiếp theo, tôi hoàn toàn không cười nổi nữa.
Chủ bài đăng cập nhật thêm một tấm ảnh.
Mà khung cảnh trong ảnh… lại chính là bên ngoài cửa nhà tôi.
Chương 1
Tôi giật thót tim.
Điện thoại cũng vừa vặn ting lên tin nhắn của tài xế nhắc tôi ra lấy đồ ăn.
Không thể nào, nhân vật chính trong bài đăng này, lại chính là tôi sao?
Tôi bật ngay dậy khỏi giường.
Bức ảnh vừa được cập nhật, bài đăng lập tức nổ tung.
Khu bình luận nhao nhao bàn tán:[Cái tủ giày ngoài cửa trông nữ tính phết, chủ thớt trúng quả đậm rồi!][Để tôi xem con nào mà v/ ã đến mức đấy, bật đèn xanh rõ ràng thế cơ mà.][Tôi thấy trong tủ giày có cả giày nam kìa, nhìn là biết con này đời tư lộn xộn rồi.]
…
Tôi không kìm được mà nhảy vào phần bình luận để lên tiếng bảo vệ mình.
Nhưng những kẻ chửi bới tôi đã đẩy lên thành mấy tầng bình luận:[Ây da, đừng nói cô chính là cái loại không mặc quần ra lấy đồ ăn nhé?][Làm bộ thanh cao cái gì, toàn người lớn cả rồi, đứa ra lấy đồ ăn trong đầu nghĩ gì tự nó biết rõ nhất!]
…
Tôi tức đến mức suýt khóc.
Không hiểu bài đăng này thu hút cái thể loại người gì nữa.
Cứ như thể tất cả những gã giao hàng biến thái đều tụ tập hết vào đây.
Có kẻ còn bảo hắn sẽ cố tình gõ cửa thật mạnh khi khách ghi chú “đừng gõ cửa” chỉ để chọc tức người ta.
Có kẻ lại nói hắn đặc biệt thích giao hàng vào ban đêm, vì ban đêm hay có mấy em gái ăn mặc m/ á/ t m/ ẻ, dáng người b/ ố/ c l/ ử/ a, giúp hắn n/ o con mắt.
Tôi thực sự không thể xem tiếp được nữa.
Lập tức nhấn nút báo cáo bài đăng.
Trong lúc chờ kết quả báo cáo.
Tôi thấy chủ thớt lại bình luận:[Con bé này lần nào cũng đợi đúng mười phút sau khi đồ ăn giao tới mới ra lấy, may mà tôi đủ kiên nhẫn, chứ đổi lại là người khác chắc chịu không nổi nó rồi.] [Anh em ráng đợi thêm chút nữa, chắc nó sắp ra rồi đấy.]
Tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn lên, phát hiện gã giao hàng còn gửi cả ảnh đồ ăn qua tin nhắn riêng.
Đồ ăn được đặt trên tấm thảm trước cửa.
Và bức ảnh đó, cũng chính là bức ảnh hắn vừa cập nhật trên bài đăng.
Tôi bắt đầu hối hận vì tối nay lại thèm ăn vặt.
Tối hôm qua tôi cũng đột nhiên thèm thịt nướng, mặc nguyên bộ đồ ngủ, đợi đúng mười phút sau khi tài xế bấm đã giao hàng rồi mới ra ngoài.
Tôi thấy đồ ngủ của mình cũng đủ dài, vả lại đang ở nhà, chỉ mở cửa lấy hộp đồ ăn một chút nên lười mặc thêm quần dài.
Nhưng tôi không ngờ, gã giao hàng đó vốn dĩ chưa hề rời đi mà vẫn luôn trốn ở góc khuất đợi tôi ra.
Thậm chí hắn còn tự cho rằng cách ăn mặc đó của tôi là đang “bật đèn xanh” cho hắn.
Thật sự quá hoang đường!
Thấy bài đăng vẫn chưa bị xử lý, tôi nghiến răng nhấn báo cáo thêm lần nữa.
Cuối cùng, bài đăng cũng bị gỡ bỏ.
Bây giờ tôi không dám ra ngoài lấy đồ, báo cáo bài đăng này cũng coi như xả được cơn tức tưởi trong lòng.
Nhưng rất nhanh sau đó, chủ tài khoản lại lên một bài mới:[Bị bay bài rồi anh em ạ! Nhưng yên tâm, tối nay tôi nhất định phải tóm gọn con này!]
2
Tôi nuốt nước bọt, rón rén bước lại gần cửa chính, định bụng xem xét tình hình bên ngoài.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa “thùng thùng thùng” vang lên khiến tôi giật bắn mình.
Tôi định giả vờ như không có ai ở nhà, lờ tiếng gõ cửa đi.
Nhưng gã bên ngoài càng gõ càng mạnh, liên tục gọi tôi mở cửa.
Xem ra hắn sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.
Tôi mở mục yêu thích trên điện thoại, trong đó có đoạn ghi âm mà bạn trai đã thu sẵn cho tôi.
Anh ấy thường xuyên phải tăng ca, sợ tôi ở nhà một mình gặp nguy hiểm nên đã chuẩn bị thứ này.
Không ngờ hôm nay lại thực sự phải dùng đến.
Hy vọng nó có thể dọa hắn bỏ đi.
“Ai đấy!”
Một giọng nam trầm ấm, đầy uy lực phát ra từ điện thoại của tôi.
Giọng nói vừa cất lên, tiếng gõ cửa lập tức im bặt.
Người bên ngoài cũng dịu giọng hẳn đi: “Xin lỗi anh, đồ ăn bị đổ rồi, phiền anh ra ngoài một chút để tôi đền tiền ạ.”
“Không cần đâu! Đi mau đi, đừng làm phiền tôi!”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu.
Gã giao hàng có vẻ vẫn không cam tâm, đột nhiên nói tiếp: “Hôm qua tôi cũng nhận đơn của anh, anh còn cho tôi một chai nước. Hôm nay làm đổ đồ ăn của anh, tôi không đền thì áy náy lắm, phiền anh ra ngoài một chút đi!”
Tôi nín thở, bật một đoạn ghi âm khác: “Đừng gõ cửa nữa! Bạn gái tôi đang ngủ!”
Gã kia không đáp lại nữa.
Tôi áp sát tai vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang nhỏ dần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hắn đi rồi.
Thật là bực mình!
Đang yên đang lành thì chuốc phải cục tức vì cái gã giao hàng này!
Tôi nhắn tin than phiền với bạn trai về chuyện vừa xảy ra.
Bạn trai trả lời:[Anh vừa tan làm xong, giờ anh về với em đây.]
Tôi:[Lúc về anh nhớ nhìn kỹ xem ngoài hành lang còn gã giao hàng đó không nhé! Em tức chết đi được!]