Bài Đăng Ngoài Cửa Nhà Tôi

Chương 2



Bạn trai:[Anh biết rồi.]

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, đợi bạn trai về nhà.

Nhưng không lâu sau, khi tôi tò mò bấm vào trang cá nhân của kẻ đăng bài kia…

Hắn đang bình luận trong bài đăng mới của mình:[Nó còn dám diễn trò với tôi cơ! Rõ ràng trong nhà không có đàn ông! Bạn trai nó bình thường về rất khuya cơ mà![Nó lộ đuôi rồi! Vừa nãy tôi không gõ cửa, vậy mà lại có tiếng nói bảo tôi đừng gõ nữa![Nó đã thích chơi với tôi, vậy thì tôi sẽ ch/ ơ/ i với nó tới bến!]

Tên khốn này.

Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đi?!

Tôi lại tiến đến gần cửa, rón rén nhìn qua lỗ nhòm cửa.

Hành lang tối đen như mực, không có một bóng người.

Nhưng khi tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn lên, vị trí của gã tài xế vẫn hiện rõ rành rành.

Trên đó hiển thị.

Ngay lúc này, khoảng cách giữa gã giao hàng và tôi là 0 mét.

Nói cách khác, hắn vẫn đang ở ngoài cửa!

Thậm chí rất có thể hắn đang trốn ngay sát mép cửa!

Vậy tiếng bước chân rời đi ban nãy, là do hắn cố tình tạo ra để tôi mất cảnh giác sao?

Thần kinh tôi căng như dây đàn, vô thức nhắn tin giục bạn trai mau về.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng “phạch” vang lên, cả nhà đột ngột cúp điện.

Ổ khóa thông minh trên cửa thì liên tục phát ra giọng nói: [Nhập sai mật khẩu, vui lòng nhập lại.]

Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Lạ nhỉ, cái khóa này chẳng phải cúp điện là không dùng được nữa sao?”

3

Đến lúc này thì tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa.

Vì khóa cửa không chỉ báo [Nhập sai mật khẩu] một lần.

Tôi vội vàng nhắn tin cho bạn trai:[Chí Dũng, anh đến đâu rồi? Gã đó vẫn chưa đi! Hắn cúp cầu dao điện nhà mình rồi! Em sợ quá!

[Hắn vẫn đang bấm mật khẩu ngoài cửa!]

Bạn trai nhắn lại: [Anh đến dưới nhà rồi, đợi anh lên, anh phải cho hắn một bài học!]

Đọc được tin nhắn của bạn trai, tôi mới thấy an tâm hơn một chút.

Tôi ngồi trong nhà như ngồi trên đống lửa, chỉ mong anh mau chóng xuất hiện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến tôi thấy an lòng: “Này! Anh đang làm cái gì đấy!”

4

Tôi nghe thấy tiếng bạn trai hét lớn ngoài cửa.

Tôi vội vàng áp mắt vào lỗ nhòm.

Tiếp đó là tiếng bước chân chạy dồn dập.

Đèn hành lang chợt sáng lên trong tích tắc.

“Đứng lại! Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải là đàn ông!”

Tôi nhìn thấy bóng bạn trai đuổi theo cái bóng đen kia chạy đi khuất.

Tôi vội nhắn tin cho anh:

[Chí Dũng, đừng đuổi nữa, anh mau về đi.[Hắn đi là được rồi, em cũng không muốn chấp nhặt với loại người này! [Chí Dũng?]

Bạn trai chậm chạp không trả lời.

Đèn trong nhà vẫn chưa sáng.

Bây giờ tôi đã chắc chắn gã giao hàng kia đã đi rồi, tôi hít sâu một hơi, từ từ hé cửa ra một khe nhỏ.

Một luồng gió lạnh thổi vào nhà.

Tôi thò đầu ra nhìn, hành lang không còn ai cả.

Tôi nhanh tay xách hộp đồ ăn vào, rồi lấy hết can đảm rón rén ra ngoài kéo cầu dao điện lên.

Đèn trong nhà bật sáng.

Tôi vội vàng chạy thục mạng vào trong.

Lúc này, bạn trai mới nhắn tin lại:[Y Y, em không tính sổ với hắn thì lần sau hắn còn dám làm thế nữa!

[Em yên tâm, hắn hứa sẽ xóa bài đăng và xin lỗi em rồi.[Anh về ngay đây.]

Tốt quá rồi!

Lời nói của bạn trai khiến tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

Sự căng thẳng tột độ vừa nãy đã tiêu hao của tôi rất nhiều sức lực, tôi bóc túi đồ ăn ra, định ăn vài miếng lót dạ thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ:[Chào người đẹp, tôi là tài xế vừa giao đồ ăn cho cô đây.[Đơn hàng trên ứng dụng tôi đã đóng rồi, bài đăng tôi cũng xóa rồi, ngại quá, thật ra tôi chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ lại gây phiền phức lớn cho cô như vậy.[Đầu óc tôi nhiều lúc hơi chập cheng, thỉnh thoảng nóng máy lên là hay đùa dai.[Xin lỗi cô nhé, nể tình cô không báo cảnh sát bắt tôi, tôi nói thật cho cô biết, trong đồ ăn của cô tôi có pha thêm nư/ ớ/ c vui đấy.]

Nư/ ớ/ c vui?

Đó là thứ gì?

Tôi nhanh chóng lên mạng tìm kiếm, mới phát hiện đó là một loại thuốc khiến người ta bủn rủn, mất sức.

Tên tài xế này đúng là quá ác độc!

Tôi cầm điện thoại lên định khiếu nại hắn, nhưng lại hơi sợ hắn đã biết địa chỉ nhà tôi rồi, lỡ đâu hắn lại tìm đến thì sao.

Thôi bỏ đi.

Tôi tự nhận mình xui xẻo, bớt đi một chuyện vẫn hơn.

Tôi vứt hộp đồ ăn vào thùng rác.

Thời gian lại trôi qua mười mấy phút.

Bạn trai vẫn chưa về.

Tôi gọi điện thoại cho anh, đầu dây bên kia dập máy ngay lập tức.

Tôi đang thấy khó hiểu.

Thì bạn trai nhắn tin lại trong khung chat:[Y Y, anh biết hôm nay em chưa ăn uống đàng hoàng, anh đang mua cho em chút đồ ăn ở dưới lầu, anh lên ngay đây.]

Chương trước Chương tiếp
Loading...