Bài Đăng Ngoài Cửa Nhà Tôi
Chương 3
Chương 2
5
Tôi gửi lại cho bạn trai một nhãn dán vui vẻ.
Nhưng chỉ một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng bạn trai gõ cửa bên ngoài.
Tôi nói vọng ra: “Anh gõ cửa làm gì? Bấm mật khẩu là vào được mà!”
Bạn trai đáp lời tôi: “Y Y, khóa cửa hình như bị khóa tạm thời rồi.”
Tôi suýt thì quên mất.
Tên giao hàng kia đã nhập sai mật khẩu quá nhiều lần.
Khóa nhà tôi hễ nhập sai quá số lần quy định thì sẽ tự động khóa vài tiếng đồng hồ.
Nhưng may là tôi đang ở trong nhà, tôi có thể mở cửa từ bên trong.
Bạn trai lại gõ cửa: “Sao còn chưa mở cửa? Đồ ăn nguội hết bây giờ.”
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, thuận miệng hỏi một câu: “Chí Dũng, anh mua món gì đấy?”
Bên ngoài khựng lại một giây, sau đó mới lên tiếng: “À, anh mua bún.”
Bún sao?
Tôi chợt thấy lạnh toát sống lưng.
Có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Tôi không thích ăn bún, bạn trai tôi biết rõ điều đó mà.
Hơn nữa, lần trước chỉ vì anh ấy mua bún về cho tôi mà tôi đã không kiềm chế được tính khí, cãi nhau với anh ấy một trận ầm ĩ.
Chuyện đó mới xảy ra cách đây không lâu.
Chẳng lẽ anh ấy quên rồi sao?
Tôi sinh nghi, không vội mở cửa mà hỏi tiếp: “Sao anh lại mua bún?”
“Khuya rồi, nhiều quán đóng cửa lắm, Y Y, mở cửa nhanh đi, ngoài này hơi lạnh.”
Chỉ một câu nói tưởng chừng như bình thường lại khiến tôi suýt sụp đổ.
Tôi ngồi phịch xuống đất, lén lút bấm số gọi cảnh sát.
Người bên ngoài, rất có thể không phải bạn trai tôi.
6
Trước đây tôi đã dặn đi dặn lại bạn trai.
Dù tôi có đói lả đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ ăn bún.
Bởi vì tôi thực sự rất ghét món đó, mua về cũng chỉ tốn tiền vô ích.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, cố gắng câu giờ với kẻ bên ngoài để đợi cảnh sát đến.
“Thùng thùng thùng.”
“Y Y? Sao em chưa mở cửa? Bún sắp nguội rồi.”
Đúng rồi.
Câu nói này đã nhắc nhở tôi.
Có khi nào bạn trai tôi đang bị uy hiếp, nên mới cố tình mua món tôi ghét nhất để tôi nhận ra anh ấy đang gặp nguy hiểm?
Giọng nói bên ngoài cửa quả thực là của bạn trai tôi.
Anh ấy chắc chắn vẫn còn sống, khả năng cao là đang bị khống chế.
Tôi nhắm một mắt, áp sát vào lỗ nhòm để xem tình hình bên ngoài.
Nhưng nhìn qua lỗ nhòm, bên ngoài chẳng có gì cả.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi: “Chí Dũng? Anh đâu rồi? Em không nhìn thấy anh, làm sao mở cửa được?”
“Chắc mắt thần bị hỏng rồi, Y Y, giọng anh ngay ngoài cửa đây, em không nghĩ anh là người xấu đấy chứ? Em nghĩ nhiều quá rồi, kẻ xấu đi lâu rồi.
“Em mà không mở cửa là anh giận thật đấy.”
Bạn trai nói anh giận, giọng điệu mang theo chút bực tức.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy giọng nói này rất gượng gạo, cứ như không phải người thật đang nói vậy.
Giống như giọng nói được huấn luyện bằng AI hơn.
Tôi muốn nghe kỹ hơn, liền hỏi anh ấy xem ngày chúng tôi chính thức quen nhau là ngày nào.
Người bên ngoài lập tức nổi giận: “Y Y! Anh thực sự rất mệt rồi đấy!”
Tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Chính là cái ngữ điệu không khớp này, cơn giận dữ nghe chẳng giống người thật chút nào.
Tôi bịt chặt hai tai lại, mặc kệ người bên ngoài nói gì, tức giận ra sao, hay gõ cửa mạnh thế nào.
Tôi đều giả vờ như không nghe thấy.
Tôi đã chắc chắn rồi, người bên ngoài không phải bạn trai tôi.
Không phải bạn trai tôi cố tình mua bún, mà là kẻ bên ngoài căn bản không hề hiểu tôi.
Nếu không nhìn thấy mặt bạn trai, tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa.
Hơn nữa trong tình huống này, rất có thể tên giao hàng đang nấp ở góc khuất, cố tình không cho tôi nhìn thấy mặt.
Bởi vì nếu thấy mặt, tôi sẽ không đời nào cho hắn vào.
Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của gã giao hàng trong bài đăng mới.
Mặc dù bài đăng đã bị xóa, nhưng câu nói đó tôi vẫn nhớ như in:[Nó đã thích chơi với tôi! Vậy thì tôi sẽ chơi với nó tới bến!]
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Xem ra câu này, hắn không chỉ nói suông.
7
Cả người tôi bủn rủn, rã rời.
Không ngờ chỉ gọi một phần đồ ăn vặt buổi tối mà lại rước vào thân bao nhiêu chuyện.
Bây giờ bạn trai tôi sống chết ra sao tôi cũng không biết.
Rõ ràng là điện thoại của bạn trai tôi đang nằm trong tay tên giao hàng, thậm chí hắn còn nhanh chóng dùng AI tạo ra giọng nói y hệt anh ấy.
Người bên ngoài vẫn không chịu rời đi.
Hắn chuyển từ gõ cửa sang đập cửa ầm ầm.
Tôi không dám ra ngoài, càng không dám mở cửa, chỉ biết thầm cầu nguyện cảnh sát đến thật nhanh.
Ngay lúc tinh thần tôi sắp không trụ nổi nữa, anh hàng xóm bỗng gửi cho tôi một tin nhắn thoại: “Nhà cô làm cái gì đấy! Đêm hôm khuya khoắt rồi không cho ai ngủ à?”
Tòa nhà này là chung cư mới xây, cư dân chưa nhiều, tầng của tôi cũng chỉ có nhà tôi và nhà anh hàng xóm ở.
Tôi đành phải cắn răng xin lỗi anh hàng xóm: “Em xin lỗi, em xin lỗi anh, nhà em xảy ra chút chuyện, em đã báo cảnh sát rồi, sẽ giải quyết xong nhanh thôi ạ.”
Anh hàng xóm nghe tôi nói vậy liền hỏi lại:
“Khuya thế này thì có chuyện gì được? Không lẽ có người chết à?!
“Cô mau bảo cái đứa ngoài cửa nhà cô im mồm đi! Nếu không lát nữa tôi sang tính sổ đấy!”
Tôi ôm đầu, cảm thấy bế tắc tột cùng.
Anh hàng xóm là người nóng tính, hễ nhà tôi có tiếng ồn ào gì là anh ấy sẽ sang tìm ngay.
Bạn trai tôi hay làm về khuya, một mình tôi đối mặt với những lời trách móc của anh ấy cũng chẳng biết nói gì.
Nhưng bây giờ, tôi cắn răng giải thích: “Đừng anh ơi, cứ để cảnh sát đến giải quyết, ngoài cửa là một gã giao hàng, hắn trốn trước cửa nhà em không chịu đi. Bạn trai em ra lý luận với hắn mà giờ mất tích luôn rồi, em cũng không dám ra ngoài, anh tuyệt đối đừng manh động nhé.”
Tôi vừa gửi tin nhắn đi, thì nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh từ nhà bên cạnh.
Anh hàng xóm hét lớn: “Không phải chỉ là một thằng giao hàng thôi sao, lề mề quá, có thế mà cũng phải phiền đến cảnh sát?”
Tôi cau mày, vẻ mặt đầy hoảng sợ, chỉ lo anh hàng xóm cũng sẽ lặn mất tăm như bạn trai tôi.
Nhưng không lâu sau.
Bên ngoài đã im ắng trở lại.
Anh hàng xóm nhắn tin thoại cho tôi: “Em gái đừng sợ, thằng này gầy gò ốm yếu, anh xách cổ nó lên đồn cảnh sát luôn rồi!”
Ông anh này…
Tuy anh ấy có lòng tốt, nhưng tôi đã báo cảnh sát rồi, e là lát nữa cảnh sát đến, chúng tôi lại phải đi tìm anh ấy.
Tôi gục đầu vào cánh tay, ngồi bó gối trên sàn.
Những chuyện xảy ra tối nay khiến tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi tự an ủi bản thân.
Chỉ cần cảnh sát đến, lúc đó nhất định sẽ lấy lại công bằng cho tôi.
Khoảng năm phút sau khi anh hàng xóm rời đi.
Cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng nói khiến tôi hoàn toàn yên tâm: “Cô Trương phải không? Xin hỏi vừa nãy cô báo cảnh sát đúng không? Phiền cô mở cửa một chút.”
Đọc tiếp: Chương 4 →