Bãi Sậy Năm Đó
Chương 1
1.
Rằm tháng Bảy, quỷ môn quan mở, tôi và bạn trai chơi trò kể chuyện tiếp sức trong căn phòng thuê.
Bạn trai tôi là một người mê say tiểu thuyết trinh thám, gan dạ, thích truy cầu sự kích thích.
Sau khi kể xong một câu chuyện, Thôi Hách hăm hở nhìn tôi: “Được rồi, đến lượt em đấy, mỗi lần em kể chuyện đều chân thực đến hoang đường.”
Tôi thở ra một hơi rồi điều chỉnh ánh đèn tối đi một chút, giọng nói cũng bất giác hạ thấp.
“Được thôi, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện về việc bắt cóc trẻ em, năm em mười tuổi, suýt nữa em đã bị bọn buôn người bắt đi…”
2.
Tôi sinh ra ở một thôn làng hẻo lánh vùng Quý Châu, thôn làng ấy vô cùng nghèo khó.
Có lẽ những người đàn ông trẻ tuổi, gan dạ có thể ra ngoài bôn ba, còn những người già, phụ nữ và trẻ em thì chỉ có thể ở lại giữ thôn.
Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, mẹ tôi đã c.h.ế.t khi sinh tôi ra, còn cha tôi thì bám vào mấy mẫu ruộng trong thôn, vất vả nuôi tôi khôn lớn.
Người trong thôn đều nói ông ta là một người đàn ông tốt, nói ông ta không thể tìm được người phụ nữ khác vì có tôi là gánh nặng, bảo sau này tôi nhất định phải hiếu thuận ông ta thật tốt.
Nhưng tôi biết không phải như những gì họ nói.
Cha tôi nghiện rượu, một khi say sẽ đánh người, tám thôn mười dặm xung quanh có nhà nào tử tế mà muốn gả con gái ông ta chứ?
Tuy ông ta nghiện rượu, khi say cũng sẽ đ.ấ.m đá tôi nhưng tôi biết ông ta yêu tôi. Bằng không sao ông ta lại ôm tôi khóc lóc thảm thiết khi tỉnh rượu?
Mỗi ngày, ông ta đều ôm tôi ngủ rồi mua quần áo và váy cho tôi.
Các bé gái trong thôn chỉ có tôi được mặc váy đẹp nên bọn họ đều rất hâm mộ.
Ông ta nói ông ta chỉ thích con gái biết đọc sách viết chữ, vì vậy mà ông ta đã đưa tôi đi học, dặn dò tôi nhất định phải thi đỗ đại học.
Thế này thì sao có thể nói ông ta không yêu tôi chứ?
3.
Tôi thất thần kể chuyện, cho đến khi tôi nhận ra ánh mắt Thôi Hách nhìn tôi có hơi do dự.
Thế là tôi lại giải thích: “Quan niệm của người trong thôn lạc hậu, con gái chẳng đáng giá gì, em là đứa con gái duy nhất trong thôn được đi học, chẳng lẽ anh không thấy cha em rất yêu em sao?”
Trong phòng tĩnh lặng một lát, Thôi Hách gãi đầu, cố gắng đè nén cái cảm giác kỳ lạ trong lòng: “Ai da, làm gì có cha mẹ nào không yêu thương con gái nhưng không phải em định kể chuyện bản thân suýt bị bắt cóc sao?”
“Đúng vậy, anh đừng vội.”
Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi chìm sâu vào hồi ức: “Những điều trên là lời dẫn dắt cho câu chuyện…”
4.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong thôn được phép đi học. Cùng với việc tôi biết chữ ngày càng nhiều, cha tôi cũng càng yêu thương tôi hơn.
Mỗi ngày, ông ta đều ôm tôi lên đùi, hướng dẫn tôi làm bài tập, thậm chí đến cả khi ăn cũng phải tự tay đút cho tôi, nhưng thực chất chữ ông ta biết còn không nhiều bằng tôi.
Năm đó tôi mười tuổi, là đứa con gái ngoan trong mắt cha, mỗi ngày tan học đều về nhà đúng giờ.
Cho đến một ngày nọ, một người ăn xin chặn tôi lại ở cổng thôn. Quần áo của lão rách nát tả tơi, khắp người tản ra một mùi hôi thối ghê tởm.
Tôi giật mình, liếc nhìn xung quanh, cố gắng vòng qua lão.
Nhưng người ăn xin chẳng làm gì tôi cả mà chỉ lúng túng xoa xoa vạt áo, nhìn tôi thật lâu rồi mới cẩn thận hỏi: “Cháu gái, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi thấy lão không có ác ý, hơn nữa đây còn là cổng thôn, lúc nào cũng có người qua lại, nên tôi lập tức thả lỏng, tò mò đánh giá lão.
“Năm nay cháu mười tuổi, ông bao nhiêu tuổi rồi?”
Người ăn xin bẻ ngón tay tính toán rất lâu, run rẩy nói: “Mười tuổi tốt quá… Tôi, tôi bốn mươi.”
Lão nói lão đến từ nơi rất xa, đồ đạc đều bị trộm hết, đã mấy ngày không ăn gì rồi. Tôi chỉ cho lão hướng Tây cổng thôn, nói cho lão biết nơi đó có một con sông.
Tôi thấy đôi mắt đục ngầu đáng sợ của lão phủ đầy tơ m.á.u thì kinh sợ. Thế là người ăn xin đi đến bên sông lau sạch mặt mình. Quả nhiên, khuôn mặt dưới lớp bẩn thỉu của người ăn xin trông lại vô cùng hiền lành.
Tôi thấy lão quá đáng thương, thế là ngày hôm sau, khi đi học tôi đã lén bỏ vào cặp sách hai cái màn thầu.
Vào buổi chiều tà, quả nhiên lão lại xuất hiện ở cổng thôn.
Tôi hỏi lão ở đâu, ban ngày có xin được gì ăn không rồi đưa màn thầu cho lão. Người ăn xin nói lão ngủ ở bãi sậy, ban ngày thì sang thôn bên cạnh xin cơm.
Cứ thế, mấy ngày liên tục, mỗi khi tôi tan học đều có thể gặp lão.
Mỗi ngày, tôi đều nói chuyện với lão một lát rồi hỏi lão có xin được tiền không. Lão thường xuyên đói bụng, tôi cũng khuyên lão đổi chỗ khác, người trong thôn quá nghèo, cơm thừa đều cho chó heo ăn cả rồi.