Bãi Sậy Năm Đó

Chương 2



Lão không nói gì mà chỉ lắc đầu, mỗi ngày vẫn chờ tôi rồi kể cho tôi nghe chuyện bên ngoài.

Sau này, vào một ngày nọ, lão nhìn thấy vết thương trên chân tôi. Đó là do hôm qua cha tôi uống rượu rồi đánh.

Hình như lão rất đau lòng, lại như đã hạ quyết tâm nào đó. Lão nói lão đã kiếm được ít tiền, muốn đưa tôi rời khỏi nơi này. Tôi đương nhiên không muốn nên đã lập tức chạy về nhà.

Nhưng tôi không ngờ lão lại cố chấp muốn đưa tôi đi, chúng tôi suýt chút nữa đã lên xe đi đến trấn, may mà bị cha tôi dẫn dân làng chặn lại.

Người ăn xin bị đánh rất thảm, gậy gộc, cuốc, đòn gánh, thứ gì cũng giáng lên người lão.

Lão loạng choạng chạy sâu về phía trong bãi sậy rồi lại bị kéo lại, ấn xuống đất mà đánh.

Tôi đứng bên cạnh gào khóc thảm thiết, đã không còn nhớ rõ vì sợ hãi hay kinh hoàng nữa.

Khi cảnh sát chạy đến, người ăn xin đã chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Lão ngã trên đất, m.á.u chảy đầy mặt rồi nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi cảm thấy dường như đôi mắt ấy không còn đáng sợ đến thế nữa.

Lão cũng dần tàn lụi đi, khắp người dính đầy m.á.u bẩn, thê thảm hơn cả ngày đầu đến.

Dưới sự dẫn đầu của cha tôi, rất nhiều người bị giải đi nhưng không lâu sau đã được thả ra.

Luật pháp không trách thị chúng, mọi người đều cắn chặt răng nói rằng tất cả đều có tham gia.

Huống hồ trước đây, trong thôn cũng từng có tiền lệ đánh c.h.ế.t kẻ buôn người, cuối cùng bồi thường chút tiền rồi mọi chuyện cũng chìm xuống.

5.

“Em đã kể xong chuyện rồi, anh có điều gì muốn hỏi không?”

Tôi gõ gõ mặt bàn, gọi hồn Thôi Hách trở về. Thôi Hách giật mình rồi gãi tai gãi má, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ.

“Thật kỳ lạ, nếu người ăn xin này muốn bắt cóc em thì vì sao ngay từ đầu không đưa em đi luôn? Dù sao càng ở lại gần thôn lâu thì nguy cơ bị phát hiện càng lớn.”

“Lão muốn hạ thấp cảnh giác của em đó, dù sao cũng ngay ở cổng thôn, em hô một tiếng là có người đến.”

“Vậy ngày em bị bắt cóc đó chẳng lẽ em không hô hoán gì sao?”

Tôi khựng lại, giọng nói cũng hạ thấp đi nhiều: “…Không, lão nói đưa em đi xem một thứ, rồi đưa em đi xa hơn một chút, em hô hoán cũng không ai nghe thấy.”

Thôi Hách tặc lưỡi một tiếng, đứng dậy đi qua đi lại, lông mày cau chặt.

“Anh thấy vẫn không đúng lắm, một người ăn xin không một xu dính túi, còn không có đồng bọn, sao lại dám đến thôn bắt người? Cái thời đó, người trong thôn bắt được kẻ buôn người đều đánh đến c.h.ế.t đúng không?”

Tôi không bày tỏ ý kiến mà chỉ yên lặng nhìn anh ấy.

Nửa tiếng sau, anh ấy chợt bừng tỉnh rồi đột nhiên cẩn thận hỏi một câu: “Anh nói, chỉ là giả định thôi nhé, có khả năng nào, thực ra lão không phải là kẻ buôn người không?”

Tôi trầm mặc thật lâu rồi ngẩng đầu nhìn anh ấy thật sâu, cười cười khó hiểu.

Tôi không trả lời anh ấy mà chỉ kể tiếp cho anh ấy nghe những chuyện xảy ra sau đó.

6.

Sau khi người ăn xin ấy bị đánh đến c.h.ế.t bên cạnh bãi sậy, m.á.u chảy lênh láng khắp đất, chẳng mấy chốc đã đầy muỗi bọ.

Khi dân làng đi qua đều cố ý vòng tránh vì cảm thấy xui xẻo. Nhưng từ sau đó trong thôn bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ.

Đầu tiên là gà nhà trưởng thôn không hiểu sao bị cắn đứt cổ họng rồi đến kẻ say rượu trong thôn khi đi qua bãi sậy thì nhìn thấy bóng ma.

Tóm lại, trong thôn đều đồn đại, là người ăn xin kia quay về đòi mạng, có một thời gian trời vừa tối là mọi người đều không dám ra khỏi nhà.

Lúc đó, tôi đang bệnh nặng nên gần như không thể rời giường. Những chuyện này đều là do chị nhà hàng xóm kể cho tôi nghe.

Cô ấy nói tôi là bạn bè duy nhất của cô ấy.

Bởi vì cô ấy đã bị hủy dung, người trong thôn đều coi cô ấy như quái vật, chỉ có tôi không sợ cô ấy, nên cô ấy rất muốn nói chuyện với tôi.

Cô ấy nói hôm đó, kẻ say rượu đụng phải quỷ đã c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t ngay trong bãi sậy, t.h.i t.h.ể kỳ dị, hai đầu gối quỳ trên đất, dường như đang cầu xin.

Tôi mơ hồ nhớ lại, kẻ say rượu mà cô ấy nói chắc là Trương Long, cháu trai của trưởng thôn.

Ngày người ăn xin chết, Trương Long là kẻ đầu tiên ra tay, anh ta ngang ngược vung chiếc liềm trong tay c.h.é.m về phía người ăn xin, rồi sau đó, mọi thứ đều hỗn loạn.

Tôi nhìn cô ấy: “Có phải người ăn xin đó biến thành quỷ quay về báo thù không?”

Cô ấy cười một cách quỷ dị, vết sẹo xấu xí nổi lên trên mặt cô ấy trong đêm tối trông thật kinh khủng.

“Tôi không tin quỷ thần, trên thế gian này, con người mới là thứ đáng sợ nhất, lòng người còn hiểm độc hơn cả ác quỷ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...