Bãi Sậy Năm Đó

Chương 3



Tôi ngơ ngác không hiểu, chỉ cảm thấy tối nay cô ấy rất khác lạ, có chút vui vẻ, lại có chút đau buồn.

Cái c.h.ế.t của Trương Long khiến lòng người trong thôn hoang mang, cảnh sát lượn lờ trong thôn suốt nửa tháng cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Ai bảo đêm đó lại đổ mưa to chứ? Mưa lớn cuốn trôi mọi dấu vết, chỉ còn lại một t.h.i t.h.ể kỳ dị.

Huống hồ, Trương Long này làm đủ mọi chuyện xấu, ngày thường, người có hiềm khích với anh ta nhiều như lông trâu.

Thế là vụ án này trở thành một vụ án treo.

Vào ngày thất đầu của Trương Long, tôi hỏi cô ấy: “Kẻ hại c.h.ế.t người ăn xin đó nhiều như vậy, người tiếp theo sẽ là ai đây?”

Cô ấy nghiêm túc bẻ ngón tay đếm đi đếm lại, cuối cùng rũ mắt lắc đầu, chậm rãi cười nói: “Phải đấy, nhiều quá.”

“Lê Lê cảm thấy người tiếp theo sẽ là ai đây?”

Đúng lúc này, một tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, tôi hoàn toàn nhìn rõ dung mạo của cô ấy, sau đó đau lòng sờ sờ khóe miệng sưng đỏ của cô ấy.

“Anh Tấn lại đánh chị sao?”

Anh Tấn là chồng của cô ấy, là một kẻ què, tính tình rất tệ, thường xuyên ra tay đánh người.

Thế là tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi nghĩ là anh Tấn.”

Bởi vì anh ta đã chặt đứt cổ chân của người ăn xin, khiến lão mất đi cơ hội chạy trốn, hơn nữa còn vì anh ta đã làm tổn thương người bạn duy nhất của tôi.

Nếu nhất định phải có người chuộc tội, vậy thì là anh Tấn đi.

7.

Thôi Hách nghe vậy thì như hiểu ra.

“Vậy chị gái hàng xóm của em là hung thủ sao, cô ấy đã g.i.ế.c Trương Long, thế còn anh Tấn có c.h.ế.t không?”

Tôi thở dài lắc đầu: “Không, anh ta còn sống nhưng hai chân đã bị liệt, không thể đi lại được nữa.”

Màn đêm đen kịt chợt lóe lên một tia chớp, rọi sáng nửa khuôn mặt vô cảm của tôi, tôi thấy rõ Thôi Hách hơi co rúm lại.

Thế là tôi khẽ nhếch môi, tiếp tục nói: “Còn chị ấy đã biến mất. Sau khi anh Tấn xảy ra chuyện, em cũng không gặp lại chị ấy nữa.”

“Trong thôn có người nói chị ấy lăn xuống vách núi, xương cốt không còn, có người nói chị ấy bỏ trốn với người đàn ông khác, cũng có người nói là chị ấy đã đẩy anh Tấn xuống vách núi rồi sợ bị kết tội mà chạy mất.”

“Tóm lại, em không bao giờ gặp lại chị ấy nữa, chị ấy cứ thế lặng lẽ biến mất. Nhưng sau ngày đó, chuyện ma quỷ trong thôn cũng dần dần yên ắng.”

Thôi Hách đè nén cái cảm giác kỳ lạ trong lòng rồi tiếp tục đưa ra nghi vấn: “Nhưng nguyên nhân cô ấy g.i.ế.c Trương Long là gì? Từ lời em kể thì cô ấy và Trương Long không có nhiều giao thiệp, chẳng lẽ cô ấy đang báo thù cho người ăn xin đó sao? Nhưng cô ấy và người ăn xin lại có quan hệ gì?”

Tôi thấy anh ấy có hơi sốt ruột thì mở miệng an ủi, sau đó lạnh lùng nhìn anh ấy.

“Đừng vội, từ từ nghe em nói, rốt cuộc Trần Tình có phải là hung thủ g.i.ế.c Trương Long hay không tạm thời không bàn tới, nhưng chị ấy với Trương Long và người ăn xin thực sự có một đoạn nhân duyên sâu xa…”

8.

Cô ấy tên là Trần Tình, mười bảy tuổi bị bán đến thôn của tôi.

Cô ấy nói lúc ấy cô ấy vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, khi đi chợ thì bị kẻ buôn người làm mê man, cuối cùng trải qua vài lần chuyển tay mà bị bán đến thôn tôi và gả cho anh Tấn.

Anh Tấn vốn không què, mà bị Trương Long đánh cho què.

Khi cô ấy còn trẻ rất xinh đẹp, mơn mởn như nước, rất nhiều người đàn ông trong thôn đều thèm muốn cô ấy mà Trương Long là kẻ đầu tiên dám động thủ với cô ấy.

Anh ta cưỡng ép Trần Tình, bị anh Tấn bắt quả tang, trong lúc đánh nhau anh Tấn bị thương ở chân, từ đó trở thành kẻ què.

Đáng sợ hơn là không lâu sau Trần Tình có thai nhưng không biết cái thai đó là của ai.

Lúc này anh Tấn đã hoàn toàn bộc lộ bản tính, chút cảm giác mới lạ ban đầu dành cho Trần Tình đã không còn từ lâu, anh ta đánh Trần Tình đến sảy thai.

Sau này, Trần Tình cầm miếng sắt nung nóng bỏng tự hủy dung mạo của mình, trở thành kẻ điên trong miệng người trong thôn.

Hơn nữa, Trần Tình từng gặp người ăn xin, tôi đã thấy cô ấy kích động nói gì đó với người ăn xin mấy lần.

Nhưng khi tôi đi qua, hai người họ lại không nói chuyện nữa mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp.

Bởi vậy có lẽ cô ấy và người ăn xin cũng là bạn bè đi. Cô ấy đang báo thù cho bạn bè, cũng đang báo thù cho chính mình.

Nhưng rốt cuộc Trần Tình đã đi đâu? Cô ấy, thật sự còn sống sao?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...