Bạn Gái Mười Vạn Một Tháng

Chương 1



1

Lúc bị Tống Thanh Vân nổi nóng kéo thẳng từ sân bay về nhà, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.

Cho đến khi anh nắm tay tôi bước vào căn biệt thự mà trước đây tôi từng nghĩ cả đời cũng không có cơ hội đặt chân tới, tôi mới dần hoàn hồn.

Người đàn ông trước mặt chậm rãi áp sát, hơi thở mang theo cảm giác nguy hiểm quen thuộc.

Tôi căng thẳng nuốt khan một cái, nào ngờ Tống Thanh Vân lại đặt tay lên bụng tôi, khóe môi khẽ cong:

“Có động tĩnh gì chưa?”

“Động tĩnh gì cơ?”

“Đêm đó tôi không dùng biện pháp bảo vệ.”

Ánh mắt anh dừng lại trên bụng tôi.

“Trong này… có rồi chứ?”

Tôi lập tức hiểu ý anh, mặt nóng bừng lên, tức đến nghiến răng:

“Tống Thanh Vân, anh thay đổi thật rồi!”

Trước kia anh vốn là kiểu người thẳng như ruột ngựa, làm gì biết nói những lời mập mờ trêu ghẹo thế này.

“Em cũng thay đổi mà.”

Tống Thanh Vân bật cười khẽ.

“Còn biết lớn tiếng với tôi nữa.”

Anh từng bước tiến lại gần, giọng nói thấp khàn:

“Tô Vãn, những lời tôi nói ở sân bay đều là thật.”

“Đừng đi nữa, được không?”

Âm thanh trầm thấp vang bên tai.

Nhìn ánh mắt của anh lúc ấy, phòng tuyến trong lòng tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.

Đêm đã khuya.

Tống Thanh Vân ngủ rất sâu.

Tôi trở mình trên giường, nhớ lại tâm trạng tuyệt vọng khi rời đi năm đó, trong lòng vẫn không khỏi bàng hoàng.

Mẹ tôi là kẻ thứ ba.

Bà từng bị vợ chính thức của người ta bắt gặp ngoài đường rồi đánh đến thừa sống thiếu chết.

Nhà không có tiền chuyển đi nơi khác.

Vì vậy, trong bán kính hơn hai mươi cây số quanh khu vực ấy, gần như không ai không biết mẹ con tôi.

Trong miệng hàng xóm láng giềng, mẹ tôi là hồ ly tinh chuyên phá hoại gia đình người khác, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm.

Có người mẹ như vậy, đứa con gái được nuôi dạy ra đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.

Mà tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của họ.

Từ nhỏ đã nổi tiếng là kẻ mê tiền.

Chỉ cần đưa tiền, bất kể yêu cầu gì, khó đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành.

Hồi tiểu học, tôi dùng máy in trước cổng trường làm thẻ nhân vật thần tượng, bắt chước chữ ký rồi bán lại cho đám con gái mê idol.

Lên cấp hai, tôi dùng ba viên Ferrero mua chuộc bác bảo vệ trực trường, lấy được danh sách học sinh đi học muộn.

Sau đó mở luôn dịch vụ “xóa tên buổi sáng”, thu phí để gạch tên khỏi danh sách.

Đến cấp ba, tôi bắt đầu nhập những món đồ nhỏ giá rẻ trên mạng, đóng gói thành quà tỏ tình rồi bán lại cho đám học sinh mới biết yêu.

Kiếm được không ít tiền.

Bất kỳ ai từng tiếp xúc với tôi đều biết một chuyện.

Tô Vãn yêu tiền hơn cả mạng sống.

Chỉ cần cho tôi hai trăm tệ, dù đang sát kỳ thi đại học, tôi vẫn có thể thức trắng đêm xếp hàng chỉ để mua giúp người khác một tấm vé concert.

Nhờ tích lũy được kha khá kinh nghiệm xã hội từ sớm, sau khi lên đại học, không còn bị nhà trường quản lý chặt chẽ nữa, tôi càng như cá gặp nước.

Ngoài giờ học, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng để làm thêm kiếm tiền.

Cũng chính vì thế mà tôi quen biết Tống Thanh Vân.

2

Ngày hôm đó, tôi đang làm thêm tại một nhà hàng cao cấp.

Lúc mang món ăn đến bàn của Tống Thanh Vân, tôi vừa khéo chứng kiến bạn gái anh hất nguyên một ly champagne vào người anh.

Phản ứng của Tống Thanh Vân cực nhanh.

Anh kéo tôi chắn phía trước.

Thế là cả ly rượu đổ thẳng lên mặt tôi.

Tôi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt cạn lời.

Nhưng Tống Thanh Vân chẳng hề để tâm.

Anh tiện tay rút một ngàn tệ từ ví đặt lên bàn, hất cằm nói:

“Bồi thường cho cô.”

Tôi lập tức cười tươi như hoa nở.

Nếu không phải còn chút liêm sỉ cuối cùng, chắc tôi đã khắc luôn bốn chữ “Thiếu gia vạn tuế” lên mặt rồi.

Cô bạn gái vừa hắt rượu thấy anh lấy tiền ra thì càng thêm khinh thường.

Cô ta cười lạnh:

“Quả nhiên là cậu ấm chỉ biết tiêu tiền. Ngoài tiền ra anh còn biết làm gì nữa?”

“Gặp chuyện gì cũng lấy tiền giải quyết.”

Cô ta khoanh tay, vẻ mặt đầy chế giễu.

“Muốn dùng tiền để theo đuổi tôi sao?”

“Anh thật sự cho rằng tiền là vạn năng à?”

“Tôi nói cho anh biết, có tiền cũng không mua được tình cảm thật lòng đâu.”

Tống Thanh Vân nghe vậy cũng cười lạnh.

Có vẻ như anh đã bị chọc tức.

Anh trực tiếp lấy toàn bộ tiền mặt trong ví nhét vào tay tôi.

“Mấy thứ này cho cô.”

“Sau này mỗi tháng tôi trả thêm mười vạn.”

“Làm bạn gái tôi.”

Tôi siết chặt xấp tiền trong tay.

Không cần đếm cũng biết bên trong có không ít.

Thế là tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Tống Thanh Vân lập tức ngẩng cao đầu nhìn cô gái đối diện, vẻ mặt đầy đắc ý.

Cô gái kia tức đến mức nghiến răng.

Cô ta trừng tôi một cái, dậm chân rồi quay người bỏ đi.

Sợ vị thiếu gia này đổi ý không trả tiền, tôi lập tức lấy điện thoại xin WeChat của anh.

Đợi tan làm về đến nhà, tôi liền gửi tin nhắn cho anh.

“Hi, bạn trai.”

“Ừm?”

“Em muốn hỏi chút.”

“Mười vạn đó anh chuyển khoản hay chuyển thẳng vào thẻ?”

“Tính từ hôm nay luôn đúng không?”

“Hôm nay tuy không phải ngày 1 nhưng cũng là đầu tháng rồi, hay mình tính tròn nguyên tháng nhé?”

Gửi xong, tôi còn đính kèm một sticker mèo vô cùng đáng yêu.

“…”

Hiển nhiên Tống Thanh Vân không dễ bị mua chuộc như tôi.

“Hôm nay tôi đã đưa cô ít nhất hai, ba vạn tiền mặt rồi.”

“Nếu còn tính đủ một tháng nữa thì chẳng phải cô lời quá sao?”

“Không thể nói vậy được.”

Tôi nghiêm túc trả lời.

“Giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, còn so đo từng đồng làm gì?”

“Em là bạn gái anh mà.”

“… TĐ.”

“Xin lỗi.”

“Tuy em là bạn gái anh thật, nhưng em cảm thấy anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng.”

“Để em tính chính xác số ngày còn lại trong tháng rồi báo lại cho anh nhé.”

3

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn đang lướt tin làm thêm, thì WeChat của Tống Thanh Vân đột nhiên bật ra: “Vì sao không nhắn tin cho tôi.”

“?”

“Trước khi ngủ phải nhắn chúc ngủ ngon, sáng dậy phải nhắn chúc buổi sáng, chẳng lẽ đây không phải việc bạn gái nên làm sao?”

Phải như vậy sao?

Nói thật, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn bận kiếm tiền, chưa từng yêu đương, mấy thứ Tống Thanh Vân nói này tôi thật sự không biết.

Nhưng với tư cách một nhân viên làm thuê đủ chuẩn, tôi có đủ tố chất chuyên nghiệp, thế là bèn hạ mình hỏi xin chỉ dạy: “Ngoài những việc này ra, còn cần làm gì nữa không?”

“Báo cáo ba bữa, sáng tối chào hỏi đúng giờ, nói vài câu ngọt ngào, chủ động hỏi tôi hôm nay làm gì… chẳng lẽ những thứ đó không phải là việc mà bạn trai bạn gái nên làm à? Còn cần tôi dạy cô nữa sao?”

Tôi nghiêm túc lấy sổ ra ghi lại.

Tối hôm đó, tôi đúng giờ gửi cho Tống Thanh Vân một tin nhắn chúc ngủ ngon cùng một nụ hôn yêu thương.

Hình như Tống Thanh Vân rất hưởng thụ tin nhắn này, tâm trạng tốt đến mức lại chuyển cho tôi thêm ba nghìn tệ.

Chương tiếp
Loading...