Bản Sao Của Chồng

Chương 1



01

Thiếu niên như một hồn ma lạc lối, lang thang trong màn mưa đêm.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

Tôi gần như lập tức nhận ra, đây là Phó Tầm của năm hai mươi hai tuổi.

Là Phó Tầm trẻ hơn hiện tại.

Khỏe hơn.

Tràn đầy sức sống hơn.

Tôi xách anh về nhà, cho tắm nước nóng, rồi đưa một cốc trà gừng còn nghi ngút khói.

“Tôi gọi anh là A Tầm nhé.”

Đôi mắt sâu thẳm sáng ngời của thiếu niên nhìn chằm chằm vào tôi, khẽ gật đầu.

Anh kể với tôi.

Ở một thế giới song song khác.

Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi đã đăng ký kết hôn với người đàn anh thanh mai trúc mã của mình.

Đến ngày tôi thông báo đã mang thai, anh thất hồn lạc phách lái xe ra ngoài giải khuây.

Không ngờ lại vô tình lao xe xuống vực.

Sau đó xuyên tới thế giới này.

“Đúng là vẫn hèn hạ như ngày nào.”

Tôi cười mỉa.

“Chỉ thích những thứ vốn không thuộc về mình.”

A Tầm siết chặt các ngón tay, vừa tức vừa xấu hổ.

“Em không giống người mà chị đang nói!”

Đôi mắt lạnh lùng tràn đầy kiên định, xen lẫn tình yêu mãnh liệt không hề che giấu.

Chồng lên hình bóng của cậu thiếu niên trong ký ức tôi.

Tôi bóp lấy cằm anh, ép anh ngẩng đầu lên.

Khóe môi hiện lên nụ cười đầy ác ý.

“Vậy anh có bằng lòng chuộc tội thay cho chính mình của sáu năm sau không?”

Hàng mi khẽ run.

“Chuộc thế nào?”

Tôi lấy từ phía sau ghế sofa chiếc vòng cổ cách đây không lâu mới mua cho chó chăn cừu Đức.

Da màu đen.

Đính chiếc chuông phong cách cổ điển.

“Đeo vào, quỳ dưới mưa.”

“Thành tâm sám hối tội lỗi của mình.”

Sống lưng A Tầm cứng đờ, rõ ràng không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Thiếu gia nhà họ Phó từ nhỏ đã kiêu ngạo, trong xương cốt đầy lòng tự tôn, nào từng làm chuyện như thế.

Cho dù là hai năm đầu mới yêu nhau, anh cũng chưa từng vì tôi mà hạ mình đến mức ấy.

Khi còn yêu anh.

Tôi đương nhiên sẵn lòng chiều theo anh.

Nhưng bây giờ thì không còn yêu nữa.

Đột nhiên lại rất muốn…

Đập nát anh rồi giẫm xuống bùn đất, tùy ý chà đạp.

Tôi chỉ về phía cổng biệt thự.

“Hoặc đeo vào, hoặc cút đi, tự chọn.”

A Tầm cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Muốn nói lý lẽ với tôi.

“Chị đánh em, mắng em, sai khiến em, em đều chấp nhận, nhưng… chị có thể… để lại cho em chút tôn nghiêm được không?”

Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

“Dù sao… em đâu phải một con chó.”

Tôi nghiêng đầu cười.

“Nhưng tôi lại đang thiếu một con chó đấy, anh bảo phải làm sao?”

A Tầm: “…”

02

Đêm đã khuya.

Người giúp việc trong nhà đều đã đi ngủ, tôi ngang nhiên dẫn anh đến bên cạnh tòa nhà chính.

Trên gác mái của một căn nhà gỗ nhỏ.

Đây là nơi bình thường tôi dùng để ngắm hoa và uống trà chiều.

“Trước khi nghĩ rõ thân phận của mình, tạm thời cứ ở đây đi.”

Rõ ràng A Tầm vẫn chưa thoát khỏi cú sốc từ chuyện “con chó” ban nãy, chỉ cúi đầu khẽ đáp một tiếng.

Niềm vui mừng lúc mới gặp giờ đây đã biến thành sự giằng xé.

Tôi coi như không nhìn thấy.

Cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh.

“Ngủ ngon.”

“Mai gặp.”

Thân hình cao lớn lập tức cứng đờ.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại.

A Tầm đột nhiên mở to mắt, quấn chặt chăn, cố nén mấy tiếng hét đầy kích động.

Chỉ hôn một cái đã thành thế này?

Đúng là ngây thơ đến đáng yêu.

Nhàm chán thật.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, tinh thần tôi vô cùng sảng khoái, từ sớm đã chạy lên gác mái tìm “cún con” chơi.

Ai ngờ cún con chịu áp lực quá lớn, cả đêm không ngủ.

Đôi mắt thâm quầng, ngẩn người hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Ôn Niên, chị không lừa em chứ? Chị thật sự đã kết hôn với em của sáu năm sau sao?”

Đáp lại anh.

Là một nụ hôn triền miên, mang theo chút tính chiếm hữu.

Khác với cái chạm môi lướt qua tối qua, lần này tôi như trừng phạt mà cắn rách môi dưới của anh.

Hai má A Tầm nóng bừng, ánh mắt lảng tránh khắp nơi, rõ ràng vẫn chưa quen với sự thân mật như vậy.

“Đừng… lỡ bị phát hiện thì…”

Tôi bật cười.

“Chẳng phải anh chính là chồng tôi sao?”

Bàn tay đang nắm chặt chăn bỗng thả lỏng.

“Đúng rồi.”

“Em chính là Phó Tầm, em còn sợ gì chứ?”

Vừa nói, anh vừa ép tôi sát vào khung cửa sổ gỗ hình vòm, tiếp tục nụ hôn sâu hơn.

Ngoài cửa sổ là bãi cỏ rộng lớn cùng hồ nhân tạo, tầm nhìn cực kỳ thoáng.

Đến mức vừa ngẩng mắt lên.

Tôi đã nhìn thấy Phó Tầm vừa bước xuống từ ghế sau chiếc xe ngoài cổng lớn.

Cơ thể khẽ run.

Tôi đang định đẩy A Tầm ra.

Thì cổ tay đã bị anh giữ chặt, ép lên mặt kính cửa sổ, rồi cắn mạnh vào vành tai tôi.

“Yên tâm.”

“Anh ta không nhìn thấy đâu.”

Lồng ngực A Tầm phập phồng dữ dội, trên gương mặt vẫn còn lưu lại sắc đỏ cùng dư vị rung động.

Trên bậc thềm cuối bãi cỏ.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang lên.

“Vợ tôi đâu?”

“Từ sáng sớm đã lên gác mái rồi, nói là đi tìm món bảo bối của sáu năm trước.” Quản gia Ngô thúc chỉ về phía căn nhà gỗ. “Phu nhân đúng là người hoài niệm.”

Dưới bóng cây rậm rạp, không nhìn rõ vẻ mặt của Phó Tầm.

Nhưng có thể thấy anh đang sải bước đi về phía này.

Tôi có chút căng thẳng.

Lại có vài phần hưng phấn.

A Tầm thì bỗng siết chặt các ngón tay đến trắng bệch, nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp rạng rỡ ngoài cửa.

“Tên khốn chết tiệt này!”

“Hắn còn dám đưa tiểu tam về tận nhà!”

“Sao hắn dám sỉ nhục chị như thế…”

“Em sẽ giết hắn!”

Anh cố sức thoát khỏi sự khống chế của tôi, chuẩn bị lao ra ngoài.

Chát!

Trên gương mặt tuấn tú lập tức hiện rõ dấu bàn tay.

Tôi thu tay về, vẻ mất kiên nhẫn thoáng qua trong mắt.

“Không được gây chuyện trước mặt anh ấy.”

Lồng ngực thiếu niên phập phồng, nhịp tim có một khoảnh khắc mất kiểm soát.

Ánh mắt nhìn tôi đầy tủi thân.

“Anh ta đối xử với chị như vậy rồi mà chị vẫn còn bảo vệ anh ta?”

“Rõ ràng em mới là người toàn tâm toàn ý yêu chị!”

Bảo vệ anh ta?

Chỉ là tôi không thích lúc đang trêu cún, lại bị người khác phá hứng.

Đúng lúc ấy, ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân kẽo kẹt.

Tôi vội vàng hôn nhẹ lên trán A Tầm để tạm biệt.

“Ngoan.”

“Không được ra ngoài.”

Sau đó nhanh nhẹn tô lại son môi, tiện tay rút một quyển sách trên giá.

Mở cửa.

Đóng cửa.

Khóa lại.

Mọi động tác liền mạch trong một hơi.

03

“Em lên đây làm gì?”

Phó Tầm bước lên bậc thang cuối cùng, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên tai tôi ra sau.

“Tìm sách.”

Tôi lắc lắc cuốn sách cũ trong tay.

Rồi bình thản bước xuống lầu.

“Thế sao?”

Ánh mắt sắc bén lướt qua khe hở của cánh cửa gỗ, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.

“Nhưng vẻ mặt của em… lại giống như đang giấu ai đó trong nhà.”

Tôi lảo đảo suýt ngã xuống đất, may mà Phó Tầm nhanh tay đỡ lấy.

“Cẩn thận một chút, lớn thế này rồi mà vẫn để người khác phải lo.”

Tôi hất tay anh ra.

Chương tiếp
Loading...