Bản Sao Của Chồng

Chương 2



“Đừng lo cho em, lo cho cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp, ngây thơ phóng khoáng của anh đi.”

Phó Tầm dừng bước, kéo tôi vào một góc khuất không người.

Hiếm khi vẻ mặt anh nghiêm túc đến vậy.

“Anh đã nói rồi, anh và cô ấy không có gì.”

“Cụ thể thế nào, sau này anh sẽ nói với em.”

Tôi cười lạnh.

“Ai biết được anh có phải giả vờ rồi thành thật luôn, lừa cả hai bên không?”

“Đừng để đến ngày con riêng cũng nhảy ra rồi còn lừa em rằng anh bị bắt cóc nên mới lỡ trượt vào.”

“Ôn Niên.”

Phó Tầm nghiến chặt răng.

“Em nói chuyện bớt thô một chút được không?”

“Được.”

Tôi mỉm cười xòe tay.

“Vậy ly hôn đi.”

“Đừng làm loạn.”

Anh nhìn tôi đầy nghiêm túc.

“Không được đem chuyện này ra đùa.”

Tôi liếc anh một cái rồi đi tới cổng chào hỏi tài xế Lão Diêm.

Tiện thể nhìn sang Phương Hiểu Nhiễm đang đứng cạnh cửa xe.

“Trợ lý Phương đúng là tận tâm thật đấy.”

“Tối qua thức trắng đêm làm việc với sếp, sáng sớm còn đích thân đưa anh ấy về.”

Hình như Phương Hiểu Nhiễm không nghe ra ý mỉa mai trong lời tôi.

Cô ta hơi oán trách nhìn Phó Tầm ở phía xa.

“Tối qua thức trắng tăng ca cùng anh ấy, sáng sớm còn phải về nhà thu dọn hành lý để theo anh ấy đi công tác nước ngoài.”

“Công ty nhiều trâu ngựa thế, sao cứ nhằm đúng tôi mà hành hạ chứ! Đáng ghét!”

Đi công tác?

Hay quá!

Anh đi rồi, tôi vừa hay có thể quang minh chính đại dắt cún đi chơi.

Có lẽ vì biểu cảm của tôi thay đổi quá rõ.

Phương Hiểu Nhiễm tưởng tôi ghen.

Trong giọng nói bất giác lộ ra vài phần đắc ý.

“Phó tổng chưa nói với chị sao?”

“Lần này bọn tôi sang châu Âu gặp nhà đầu tư bàn dự án, phải đi một tháng.”

“Lại phải ăn cơm Tây cả tháng, thảm quá.”

Lời còn chưa dứt.

Phó Tầm đã kéo vali từ trong nhà đi ra.

Sau khi giao hành lý cho tài xế, anh liếc nhìn Phương Hiểu Nhiễm.

“Có thời gian đứng đây gây chuyện thì lên xe ngủ thêm một lát đi.”

“Nói nhiều thật.”

Giọng điệu không tính là dịu dàng.

Nhưng lại mang theo cảm giác rất thân quen.

Phương Hiểu Nhiễm đỏ mặt quay đi.

“Hừ! Không cần anh quản.”

Ọe.

Mới sáng sớm đã xui xẻo.

Tôi chẳng có hứng xem hai người họ ở đây liếc mắt đưa tình.

Thu dọn sơ qua rồi đến công ty làm việc.

04

Suốt buổi sáng tôi liên tiếp họp ba cuộc họp quan trọng.

Đến gần trưa mới nhìn thấy trong điện thoại có mấy chục tin nhắn A Tầm gửi.

【Em ngủ dậy rồi, chị đang ở đâu?】

【Lúc nãy suýt bị chú Ngô phát hiện, sợ chết đi được!】

【Này, chẳng lẽ chị không cần em nữa sao? Ở đây em chỉ quen mỗi chị thôi mà…】

【Ôn Niên! Trả lời đi!】

【Em sắp làm loạn rồi đấy.】

【Chị có tin em chết cho chị xem không?】

Tôi nằm nhắm mắt nghỉ trên ghế sofa, tiện tay nghe điện thoại của A Tầm.

“Chị đang ở đâu?”

“Công ty.”

“Đi làm.”

Bên kia im lặng một lúc.

“Em có thể ứng tuyển làm trợ lý của chị không?”

“Tại sao?”

Trong giọng thiếu niên thấp thoáng sự chiếm hữu.

“Em muốn giúp chị chặn hết mấy kẻ đào hoa.”

Chậc.

Thay đổi vai trò cũng nhanh thật.

Tôi suy nghĩ một lúc, ngón tay vuốt nhẹ hoa văn trên ghế sofa.

“Đội mũ với đeo khẩu trang vào.”

“Đi ra bằng cửa gara.”

“Đừng để ai phát hiện.”

Tiếng thay quần áo sột soạt trong điện thoại bỗng khựng lại.

Anh nghiến răng đầy không cam lòng.

“Em đâu phải tiểu tam, tại sao phải lén lén lút lút?”

Tôi cởi giày cao gót, đặt đôi chân trần lên mặt bàn trà lạnh ngắt, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh không thấy như vậy rất thú vị sao?”

A Tầm ngẩn người.

“Thú vị chỗ nào?”

“Lén lút mà lại chẳng cần gánh áp lực đạo đức.”

A Tầm: “…”

Phòng nhân sự làm việc cực kỳ nhanh.

Ngay ngày hôm sau đã hoàn tất thủ tục vào làm cho A Tầm.

Bây giờ anh là trợ lý sinh hoạt của tôi.

Đi cùng tôi ra vào tòa nhà công ty cũng trở nên hoàn toàn hợp lý.

Chỉ là nhân viên đều bàn tán sau lưng.

“Trợ lý mới sao lúc nào cũng đeo khẩu trang vậy? Không phải xấu quá nên không dám lộ mặt chứ?”

“Chậc chậc, dáng người đó, dù có là đầu heo tôi cũng tình nguyện theo!”

“Theo cái gì mà theo, nhìn là biết người ta nhắm vào Tổng giám đốc Ôn rồi.”

“Đúng vậy, nhìn cái vẻ hồ ly đó là biết muốn leo lên làm bà chủ.”

Tôi: “…”

05

Sau một tuần sớm tối ở cạnh nhau.

A Tầm đã bớt đi sự gượng gạo lúc mới tới.

Anh cũng rất nhanh chấp nhận sự thật rằng “mình” sẽ trở thành chồng tôi.

Tôi cười sửa lại.

“Có lẽ anh hiểu nhầm rồi.”

“Tôi đâu có ý định ở bên anh.”

“Nhưng lần đầu gặp em, chị đã…”

“Dụ dỗ anh?”

Tôi nâng cằm anh lên.

“Tôi chỉ muốn xem thử Nhị thiếu gia nhà họ Phó kiêu ngạo khi làm chó thì sẽ như thế nào.”

A Tầm cầm chiếc vòng cổ bằng da.

Một mình giận dỗi hồi lâu.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đeo vào.

Hôm ấy.

Bạn thân của tôi là Phó Thanh Hòa hẹn uống trà ở quán đối diện công ty.

Vừa gặp mặt.

Cô ấy đã ấn tôi ngồi xuống ghế.

“Nghiêm túc nào!”

“Bên cạnh cậu có phải mới xuất hiện một cậu trà xanh không?”

Tôi nhướng mày.

Không phủ nhận.

“Cậu gan thật đấy Ôn Niên.”

“Không sợ anh hai tớ đi công tác về sẽ xử chết cậu ta à?”

Trong nhà họ Phó, Phó Tầm là con trai thứ hai.

Phó Thanh Hòa là em gái thứ ba của anh.

“Cục cưng à.”

“Nhất định phải giữ vững ranh giới pháp luật và đạo đức.”

“Không được phạm sai lầm về nguyên tắc!”

“Nếu không bị người ta bàn tán, ảnh hưởng giá cổ phiếu công ty cậu thì lỗ lắm.”

“Hay thế này.”

“Cậu ly hôn anh hai tớ trước đi, chị em lập tức tìm cho cậu mười cậu trà xanh giống vậy.”

Đối diện với câu hỏi của bạn thân.

Tôi thật sự không nhịn nổi dù chỉ một giây.

Lập tức kể hết chuyện A Tầm và thế giới song song cho cô ấy nghe.

Nghe xong.

Phó Thanh Hòa hít mạnh một hơi lạnh.

“Hai… hai anh hai của tớ?”

“Kẹp… kẹp… bánh quy nhân kem à?”

Tôi liếc cô ấy.

“Kẹp cái gì mà kẹp!”

“Chỉ chơi cho vui thôi.”

“Ui da~ Biến thái thật.”

Phó Thanh Hòa xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.

Năm đó vừa tốt nghiệp đại học.

Đàn anh thanh mai trúc mã và Phó Tầm, người môn đăng hộ đối với tôi, cùng lúc tỏ tình.

Cuối cùng.

Tôi chọn người sau.

Những năm qua.

Tôi và Phó Tầm đều bận tiếp quản doanh nghiệp của gia tộc mình.

Thời gian thật sự dành cho nhau chẳng có bao nhiêu.

Không hề khoa trương chút nào.

Suốt cả năm.

Số lần tôi gặp bác bảo vệ ở công ty còn nhiều hơn số lần gặp Phó Tầm.

Nói mới nhớ.

Tôi cũng gần quên mất những sở thích kỳ lạ trước kia của mình.

“À đúng rồi.”

“Rốt cuộc chồng cậu với cô trợ lý nhỏ đó là thế nào?”

Lời của Phó Thanh Hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nâng chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

“Phương Hiểu Nhiễm là gián điệp do công ty đối thủ cài vào.”

“Ông nội cậu ra lệnh cho Phó Tầm tương kế tựu kế.”

“Cậu biết rồi à?”

Phó Thanh Hòa mở to mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...