Bản Sao Của Chồng

Chương 3



“Thế sao cậu còn đòi ly hôn với anh hai tớ?”

“Ai bảo là đòi?”

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn cô ấy.

“Tớ thật sự chán rồi.”

“Cho nên mới tiện tìm đại một cái cớ.”

“Cậu cũng biết mà.”

“Bảy năm ngứa ngáy, khó vượt qua lắm.”

“Hơn nữa.”

“Ai biết được anh ấy có diễn giả thành thật hay không.”

Phó Thanh Hòa tặc lưỡi đầy cảm thán.

“Chị à.”

“Chị đúng là tra nữ.”

“Đừng nói thế chứ.”

Tôi lập tức phản đối.

“Năm nghìn năm nay, đàn ông có ai không như vậy?”

“Sao cậu không nói họ là tra nam?”

Phó Thanh Hòa chợt bừng tỉnh.

“Đúng ha!”

06

Dạo gần đây, Phó Tầm như thể biến thành một người khác.

Ngày nào anh cũng nhắn rất nhiều tin hỏi han tôi.

Anh chia sẻ lịch trình mỗi ngày của mình, còn giải thích rằng chuyến công tác lần này còn có ba đồng nghiệp khác đi cùng.

Tôi phiền đến mức cài luôn chế độ trả lời tự động cho anh.

【Đối phương đã từ chối nhận tin nhắn của bạn, đồng thời gửi lời mời ly hôn.】

Từ đó về sau, anh không nhắn nữa.

Còn về A Tầm, ngày nào anh cũng thay đổi đủ kiểu để theo đuổi tôi, lại còn quấn lấy tôi đòi đi chơi.

Vừa hay công việc trong tay tôi đã xong.

Có mấy ngày rảnh rỗi.

Thế là mặc anh sắp xếp lịch trình.

Trước kia tôi và Phó Tầm đều quá bận.

Số lần cùng nhau đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giờ có thời gian rảnh rồi.

Nhưng lại chẳng còn cảm giác rung động muốn cùng nhau hôn dưới ánh hoàng hôn nữa.

So với Phó Tầm hai mươi tám tuổi, luôn tính toán đâu ra đấy, ung dung làm chủ mọi việc.

Tôi vẫn thấy Phó Tầm hai mươi hai tuổi, người còn biết đỏ mặt tim đập loạn, thú vị hơn.

Nhưng cũng chỉ…

Là thú vị mà thôi.

Trên chiếc du thuyền riêng.

Tôi mặc chiếc váy ngắn màu đỏ rượu, hở vai, nằm sấp trên sofa ngoài trời phơi nắng.

Ở quầy bar ngắm cảnh phía không xa.

A Tầm đang chăm chỉ pha một ly Passion Coast.

Ngón tay tôi lướt trên màn hình, dừng lại ở bài đăng mới nhất của Phương Hiểu Nhiễm.

Trong ảnh, cô ta và Phó Tầm cùng bước đi trên con phố phủ đầy tuyết.

Hai người quàng khăn cùng tông màu.

Mỗi người cầm một ly cà phê, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Dòng trạng thái viết:

“Mùa đông lạnh quá, nhưng nhờ ly đồ uống nóng ai đó mua cho, tôi quyết định tha thứ cho thế giới này trong một giây.”

Tôi cố ý đặt điện thoại ở nơi dễ nhìn thấy.

Chống cằm nhìn ra biển, ra vẻ đau buồn.

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.

Vừa nhìn thấy bài đăng ấy.

A Tầm tức đến mức máu nóng sôi trào.

Anh cắn môi, giọng nói đầy áy náy.

“Xin lỗi…”

“Đã để chị phải chịu uất ức.”

Nước mắt không hề báo trước.

“Tách.”

Một giọt rơi xuống cánh tay nổi gân xanh của anh.

Tôi ôm ngực.

Lần đầu tiên lặng lẽ khóc trước mặt anh.

“A Tầm…”

“Nơi này của chị đau quá.”

A Tầm đau lòng đến mức gần như không chịu nổi, lập tức ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tôi.

“Em sẽ chuộc tội thay cho anh ta.”

“Cho đến khi chị hả giận…”

“Được không?”

Tôi ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, nhướng mày đầy hứng thú.

“Vậy thì…”

“Anh mặc cái này vào.”

07

Chiếc áo ba lỗ cổ rộng để lộ gần hết lồng ngực.

Chiếc vòng cổ bằng da màu đen quấn quanh cổ.

Trên đầu là chiếc cài tóc hình đôi tai chó lông xù.

A Tầm bò phục dưới chân tôi, ngoan ngoãn mỉm cười về phía ống kính.

“Chị thích không?”

Tâm trạng tôi khá tốt nên chụp liền mấy tấm ảnh.

Thấy anh chuẩn bị đứng dậy.

Tôi đưa chân đè vai anh xuống.

“Chưa xong.”

Tôi lắc nhẹ ly rượu rồi ngoắc tay gọi anh.

“Lại đây.”

A Tầm tưởng tôi muốn đút rượu cho anh uống.

Anh cười rồi ngẩng đầu tiến lại gần.

Nào ngờ.

Cả ly cocktail vừa mới pha xong lập tức đổ từ đỉnh đầu anh xuống.

Rượu chảy từ trán.

Lướt qua đôi môi và xương quai xanh.

Làm chiếc áo ba lỗ trắng bị thấm ướt đến gần như trong suốt.

Đường nét cơ ngực đầy đặn thấp thoáng hiện ra.

Tôi dựa lưng vào sofa.

Bàn chân nhẹ nhàng lướt trên đôi chân anh.

Thưởng thức dáng vẻ quỳ của người đàn ông trước mặt.

Bất cứ lúc nào nhân viên phục vụ cũng có thể đi ngang qua.

Sự thay đổi trên cơ thể khiến A Tầm vô cùng ngượng ngùng.

Anh nắm lấy cổ chân tôi, định mở miệng.

Nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của tôi.

Anh lại nuốt ngược những lời từ chối xuống.

Tôi rất hài lòng với sự thức thời của anh.

“Thoải mái thì cứ nói ra.”

“Đừng nhịn.”

Lời vừa dứt.

Một mảng đỏ ửng lập tức lan khắp gương mặt anh.

Mất một lúc.

Tôi mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó bật cười thành tiếng.

A Tầm vội kéo chiếc chăn phủ lung tung lên người.

Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe chui xuống.

“Con trai còn trong trắng bọn em là vậy đấy!”

“Chị có ý kiến gì sao?”

08

Có lẽ vì cười trên nỗi đau của người khác quá đà.

Sáng hôm sau.

Tôi bất ngờ sốt tới ba mươi chín độ.

Đầu óc cũng nóng đến mơ hồ.

Mơ mơ màng màng.

Tôi chẳng còn phân biệt được người đang chăm sóc mình là ai.

Gương mặt ấy rõ ràng giống Phó Tầm như đúc.

Nhưng từng động tác lại dịu dàng hơn Phó Tầm gấp trăm lần.

Cẩn thận từng chút một.

Như đang nâng niu một báu vật vô giá vốn không thuộc về mình.

Chuông điện thoại vang lên.

Tôi tùy tiện bấm nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp của Phó Tầm.

“Giọng em sao vậy?”

“Em bị bệnh à?”

Ơ?

Sao lại có hai Phó Tầm?

Tôi lắc lắc đầu.

Mở to mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

Cơ thể nóng rực khiến tôi vô cùng khó chịu.

Theo bản năng.

Tôi tiến sát đôi môi mát lạnh ngay trước mắt.

Vô thức làm nũng.

“Phó Tầm…”

“Cổ họng em đau quá.”

“Hôn em đi.”

Người đàn ông khựng lại nửa nhịp.

Giọng nói dịu dàng đầy từ tính truyền qua điện thoại.

“Được.”

“Hôn em.”

“Em ngoan ngoãn đo nhiệt độ đi.”

“Nếu bị bệnh thì mau uống thuốc.”

“Chồng làm xong việc sẽ lập tức quay về.”

Đầu óc tôi mơ hồ.

Hai tay ôm lấy cổ A Tầm rồi hôn anh thật mạnh.

Môi lưỡi quấn quýt.

Phó Tầm ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Anh gầm lên qua điện thoại.

“Ôn Niên!”

“Em đang ở cùng ai?”

“Hai người đang làm gì?”

“Chết tiệt!”

“Đưa điện thoại cho thằng đó!”

“Ông đây sẽ giết nó!”

A Tầm giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Đưa lên sát môi.

Cố tình khẽ hít một hơi đau.

“Ư…”

“Cưng à, chậm thôi.”

“Môi em bị chị cắn rách rồi.”

Tôi cố mở mắt.

Khó hiểu đưa tay sờ khóe môi anh.

Có rách đâu.

Tiếng gào trong điện thoại như muốn xé toạc bầu trời.

Làm đầu tôi muốn nổ tung.

“Vợ!”

“Vợ!”

“Em tỉnh táo lại đi!”

“Đợi anh!”

“Anh về ngay!”

A Tầm cúp máy.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý.

09

Sau khi toát mồ hôi.

Tinh thần tôi quả nhiên khá hơn nhiều.

Nhưng A Tầm lo tôi sẽ sốt lại.

Vì thế quyết định kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định.

Trên gác mái.

Tôi lười biếng nằm trên chiếc ghế treo nghe A Tầm chơi guitar.

Còn bắt anh cởi áo.

Đeo chiếc dây trang trí ngực mới mua.

A Tầm đỏ mặt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...