Bạn Thân Của Anh Trai Thích Tôi

Chương 1



01

Anh trai tôi tổ chức một buổi tụ tập ăn uống, hỏi tôi mấy giờ tới.

Qua nửa tiếng tôi vẫn chưa trả lời, anh ấy gọi điện tới, nhưng giọng nói lại là của Tần Duật Xuyên.

“Vẫn chưa dậy sao?”

Giọng anh rất dễ nghe, lười biếng, âm cuối còn hơi nhướng lên, vô cớ khiến người ta thấy mê hoặc.

Khác gì lúc nói lời tình tứ trên giường đâu chứ.

Tôi bỗng cảm thấy vành tai nóng lên, hắng giọng:

“Tỉnh rồi, em qua ngay đây.”

Hình như anh khẽ cười một tiếng:

“Không vội, từ từ chuẩn bị, anh trai em vẫn chưa nấu xong đồ ăn.”

“Anh ấy đúng là chậm chạp thật.”

Giây tiếp theo đã nghe anh trai tôi gào lên.

“Đệt, hai người là con người hả?”

“Tao bảo mày gọi điện kêu nó tới giúp, không phải để hai người đứng chung chiến tuyến nói xấu tao.”

Đến nơi, người mở cửa vẫn là Tần Duật Xuyên.

Đôi mắt và chân mày của anh cực kỳ đẹp, kiểu người đi ngoài đường cũng khiến người khác không thể rời mắt.

Còn đặc biệt cao nữa, muốn hôn anh tôi còn phải kiễng chân.

Chậc, bao lâu nữa mới hôn được đây.

Sau đó lục tục có thêm vài người tới, đều là bạn bè trong studio của anh trai tôi.

Cũng chẳng biết câu chuyện bị dẫn đi thế nào mà vô duyên vô cớ lại chuyển sang tôi.

“Gia Di, thích kiểu con trai thế nào? Để anh kiếm cho em vài người.”

Tôi chớp mắt:

“Cao mét tám sáu, đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, tốt nhất trên sống mũi có nốt ruồi, giọng hay, vai rộng eo thon.”

Người kia “ồ” lên một tiếng:

“Tần Duật Xuyên đều có đủ hết mà.”

Tần Duật Xuyên như không có xương mà tựa lưng vào ghế, áo khoác che mất cằm, nhìn qua vô cùng mệt mỏi.

“Lát nữa Tô Gia Thịnh gọi tới thì cậu chắn giúp tôi phía trước.”

Không muốn quen tôi thì cứ nói là không muốn quen.

Người yêu tôi, chút võ mồm này cũng không chịu nổi sao?

Tôi trừng anh một cái, hung hăng cắn miếng cánh gà.

Khóe môi Tần Duật Xuyên cong lên:

“Cắn nhẹ thôi, đừng làm mẻ răng.”

02

Buổi tối anh trai tôi còn có việc phải làm, bảo Tần Duật Xuyên đưa tôi về.

Bên ngoài hơi mưa, anh cởi áo khoác đưa cho tôi.

Tôi quấn chặt lại rồi ngửi ngửi.

“Anh ơi, thơm thật đấy, dùng nước hoa gì vậy?”

Tần Duật Xuyên nghiêng đầu, yết hầu khẽ động một cái khó nhận ra.

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

Sau khi lên xe, tôi còn chờ anh sẽ thắt dây an toàn kiểu mập mờ cho mình.

Nhưng quên mất người đàn ông này sải tay dài tận mét chín, căn bản không cần giống trong phim truyền hình phải ghé rất sát mới cài được.

Cánh tay dài băng qua vai tôi, cũng chỉ mất hai giây.

Cạn lời.

Tôi hơi say xe, rảnh rỗi sinh chuyện quay đầu nhìn Tần Duật Xuyên một cái.

“Anh lạnh không?”

Anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, ngón tay thon dài, nhìn rất có lực.

“Không lạnh.”

“Lạnh là đúng rồi, không có trái tim chị đây sưởi ấm thì sớm muộn gì cũng lạnh thôi.”

Tần Duật Xuyên nhướng mày, giọng điệu lười nhác.

“Mấy câu này học ở đâu vậy?”

Tôi nghiêng đầu, tiếp tục nói nhảm.

“Muốn học à?”

“Vậy anh quen em đi, quen một khoảnh khắc cũng được, sau này em còn có thể nói với người khác rằng chúng ta từng quen nhau, em cũng có mặt mũi.”

Tần Duật Xuyên hoàn toàn bị tôi chọc cười.

“Tô Gia Di, chúng ta cách nhau sáu tuổi.”

Lại lấy cái cớ tuổi tác chết tiệt đó để qua loa với tôi.

Tôi bỗng thấy bực bội, suốt quãng đường sau đó không nói thêm câu nào.

Xe dừng dưới lầu khu chung cư, tôi không chào hỏi, đẩy cửa xuống xe luôn.

Tần Duật Xuyên gọi tôi lại, đưa qua cửa sổ một chiếc túi.

Bên ngoài in logo tiếng Anh, bên trong là một đôi khuyên tai kim cương.

Là mẫu vài hôm trước tôi gửi cho anh trai, bảo anh ấy mua cho tôi.

Lòng dạ đàn ông đúng là khó đoán.

Một giây trước còn nói tôi là em gái, giờ lại tặng quà cho tôi là ý gì.

Không lấy thì phí.

Tôi nhận lấy, cười ngọt ngào với anh.

“Cảm ơn anh, em sẽ đeo đôi khuyên tai này ra ngoài hẹn hò với mấy cậu em trai trẻ.”

Lúc Tần Duật Xuyên rời đi, mặt còn đen hơn cả đáy nồi.

Chương tiếp
Loading...