Bạn Thân Của Anh Trai Thích Tôi
Chương 2
03
Tần Duật Xuyên là đàn anh đại học của anh trai tôi, lớn hơn anh ấy hai khóa, sau này còn trở thành đối tác làm ăn.
Lúc tôi học cấp ba đã từng gặp anh, khi đó đã thấy anh rất đẹp trai.
Tôi vẫn nhớ một câu vô tình đọc được:
“Lúc Tô Gia Thịnh đẹp trai thì không giống người, còn Tần Duật Xuyên là kiểu đẹp trai mặc kệ sống chết của người khác.”
Cuộc sống năm cuối cấp ba vô cùng khô khan, sáng sáu giờ dậy, tối mười hai giờ mới được ngủ.
Mọi sự chú ý trong nhà đều xoay quanh tôi, khiến người ta ngột ngạt đến không thở nổi.
Tôi xảy ra mâu thuẫn với mẹ, tức giận bỏ nhà đi, ngồi xe khách tới một thị trấn nhỏ.
Đến nơi mới bắt đầu sợ, yếu ớt gọi điện cho anh trai.
Anh ấy mắng tôi té tát một trận, cuối cùng mới hỏi:
“Đang ở đâu?”
“Cổ trấn Khê Lạc.”
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Tần Duật Xuyên đã tới bến xe đón tôi.
Lâu rồi không gặp, tôi hé miệng mà chẳng biết nên nói gì.
Gọi tên?
Không lễ phép.
Gọi anh?
Lại hơi ngại.
Khóe môi Tần Duật Xuyên cong lên:
“Không nhận ra anh nữa à?”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng nói:
“Nhận… nhận ra mà.”
“Anh Duật Xuyên.”
Quê của Tần Duật Xuyên chính là cổ trấn Khê Lạc.
Trước đây nơi này gần như không có người trẻ, ai cũng muốn tới các thành phố lớn phát triển.
Sau này được đầu tư khai thác du lịch, người tới chơi ngày càng nhiều.
Lên xe rồi, tôi càng căng thẳng hơn, ngồi ngay ngắn không dám động.
Tần Duật Xuyên chủ động tìm chủ đề:
“Muốn chơi ở đây mấy ngày không?”
“Anh trai em sẽ không đồng ý đâu.”
Anh đưa tôi tới homestay nhà mình mở, để tôi nghỉ trong đại sảnh một lúc rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Lúc quay lại, anh giơ điện thoại lên.
“Anh em đồng ý rồi.”
Tôi kích động đến bật dậy, kéo lấy cánh tay anh.
“Cảm ơn anh Duật Xuyên.”
Mấy ngày đó, Tần Duật Xuyên dẫn tôi đi chơi.
Đi làm nhuộm thủ công truyền thống, đi xem pháo hoa, đi lên đỉnh núi ngắm bình minh.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắc tới chuyện thi đại học.
“Có trường nào muốn vào chưa?”
“Chưa ạ.”
“Đại học A thì sao?”
Trường cũ của anh và anh trai tôi, học phủ hàng đầu.
Tôi thở dài:
“Khó lắm.”
Tần Duật Xuyên xoa đầu tôi:
“Gia Di nhà chúng ta thông minh thế này, dễ dàng đậu thôi.”
Mặt trời vừa lúc mọc lên, ánh sáng phủ lên gương mặt anh.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo sáng ngời.
Sống mũi cũng cao, còn có một nốt ruồi đẹp.
Động lòng chỉ là chuyện trong nháy mắt, tôi có thể chắc chắn mình đã thích Tần Duật Xuyên.
Ban đầu tôi chỉ dám âm thầm thích anh, thậm chí còn hơi né tránh anh, sợ anh nhìn ra manh mối.
Lý Lệ Na sốt ruột véo mặt tôi.
“Cậu không muốn hôn anh ta à? Không muốn đè anh ta xuống à? Em gái à, xinh đẹp thế này còn chơi trò yêu thầm cái gì.”
Như được khai sáng.
Tôi bắt chước theo người ta bắt đầu theo đuổi anh, những lời thả thính đó đều học trên mạng, hiệu quả thì khỏi phải nói.
Chủ yếu là Tần Duật Xuyên cứ lấy tuổi tác ra nói chuyện, chẳng qua chỉ lớn hơn sáu tuổi thôi mà, có phải sáu mươi tuổi đâu.
Không biết trai lớn tuổi rất đỉnh sao?
04
Mẹ tôi bảo anh trai đi xem mắt, ban đầu anh ấy nói bận, công việc không đi được.
Sau đó dứt khoát không nghe điện thoại luôn, nhưng vẫn đăng bài trên vòng bạn bè.
Lướt sóng, trượt tuyết, leo núi đá, toàn là môn thể thao mạo hiểm.
Mẹ tức đến mức bảo tôi đi bắt anh ấy về nhà, tiền thưởng là một trăm nghìn tệ.
Cho dù đánh ngất đi nữa, tối nay anh ấy cũng phải xuất hiện trên bàn xem mắt.
Nhà anh trai tôi ở trung tâm thành phố, đi taxi qua đó chẳng mất bao lâu.
Nhập dấu vân tay, cửa “cạch” một tiếng mở ra.
Không thấy anh trai đâu, ngược lại lại chạm mặt Tần Duật Xuyên vừa tắm xong.
Anh chỉ mặc một chiếc quần mặc nhà màu xám, cơ bụng hiện rõ, chỗ nào cần có đều có.
Ừm, còn rất có thực lực nữa.
Bảo sao ai cũng nói màu xám khiến người ta thấy lớn hơn.
Cho dù tôi có mặt dày tới đâu, nhìn thấy cảnh này vẫn hơi đỏ mặt.
Tần Duật Xuyên đi tới ghế sofa lấy một chiếc áo mặc vào, giọng còn hơi khàn:
“Tối qua bàn công việc ở đây, muộn quá nên không về.”
“Ồ.”
Tôi mơ mơ màng màng đi về phía bếp, muốn rót cho mình một ly nước đá uống.
Kết quả mũi cứ thế đập vào góc tường.
Đưa tay sờ mới phát hiện chảy máu rồi.
Nhất thời cũng không biết là nóng trong người hay thật sự bị thương nữa.
Tần Duật Xuyên xông tới kéo tôi ra ngoài ngồi xuống sofa, tìm khăn giấy lau cho tôi.
“Ngẩng lên.”
Anh ở rất gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi sữa tắm bạc hà trên người anh.
Tôi lập tức cảm thấy lòng ngứa ngáy, cả người như có kiến bò.
Đưa tay muốn gãi nhưng bị ngăn lại.
“Đừng động, vẫn chưa lau sạch.”
“Ồ.”
“Tần Duật Xuyên, tai anh đỏ quá.”
Từ sau khi phát hiện tâm ý của mình, tôi luôn gọi cả họ lẫn tên anh.
Tần Duật Xuyên, tôi muốn ăn đồ ngọt.
Tần Duật Xuyên, cho xem cơ bụng đi.
Tần Duật Xuyên, bác sĩ nói tôi trúng độc rồi, phải thân mật mới được.
Anh bình tĩnh liếc tôi một cái:
“Em bớt quậy lại thì sẽ không đỏ nữa.”
Vậy không được, không chủ động đồng nghĩa với không có cơ hội.
Anh trai tôi chậm rãi đi ra khỏi phòng, tóc dựng như siêu Saiyan.
“Làm gì vậy làm gì vậy, đứng sát thế làm gì?”