Bạn Thân Của Anh Trai Thích Tôi
Chương 3
05
Tôi lấy thánh chỉ ra, giọng còn lớn hơn cả anh trai.
“Mẹ nói hôm nay nhất định phải đưa anh đi gặp cô Lục, buổi xem mắt này anh không đi cũng phải đi, không thì mẹ sẽ tịch thu hộ chiếu của anh.”
Anh ấy cười lạnh, bắt đầu lên mặt.
“Hừ, nực cười, anh mày còn cần đi xem mắt sao? Bạn gái thiếu gì.”
Tôi nhìn không quen dáng vẻ cà lơ phất phơ đó của anh ấy, thật sự muốn nhổ sạch tóc anh luôn.
“Có thì dẫn về nhà đi.”
“Nếu không hôm nay anh phải đi xem mắt.”
Anh trai tôi hất cằm.
“Em bảo Tần Duật Xuyên đi ấy, anh ta còn lớn hơn anh hai tuổi, càng nên đi xem mắt.”
“Anh ấy không thể đi.”
“Tại sao?”
Anh trai tôi không biết tôi đang theo đuổi Tần Duật Xuyên, cũng không thể để anh ấy biết.
Với tính cách của anh ấy, không bùng nổ mới lạ.
Tôi tùy tiện tìm đại cái cớ:
“Cô Lục thích người trẻ tuổi, anh ấy không hợp, hơn nữa người ta biết anh đi mới đồng ý.”
Tần Duật Xuyên ngước mắt nhìn qua, trong mắt thoáng hiện lên… tủi thân?
Tôi đang định chữa cháy thì bị anh trai cắt ngang, anh ấy cười tới run người.
“Chỉ vì câu này của em, anh đi.”
“Tần Duật Xuyên, nghe thấy chưa, cậu thành ông già rồi.”
Anh ấy xong đời rồi!
Tôi sẽ tố hết những chuyện cà lơ phất phơ, đêm không về nhà của anh ấy với mẹ.
Anh trai tôi thay bộ đồ lòe loẹt rồi ra ngoài, nếu không có gương mặt đó gánh thì đúng là thảm họa.
Biết thì nói anh đi xem mắt, không biết còn tưởng anh đi làm trai bao.
Phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại.
Tần Duật Xuyên đứng dậy đi về phía tôi, trên mặt không có biểu cảm gì.
Anh quá cao, cả người tôi đều bị bóng anh bao phủ.
“Tôi già lắm sao?”
Tôi căng thẳng ôm lấy gối ôm, bỗng nhiên lắp bắp:
“Không… không có mà, anh trẻ thế còn gì.”
Tần Duật Xuyên cúi người tới gần, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
Cuối cùng chỉ hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
06
Tôi và Tần Duật Xuyên một tuần không gặp mặt, chủ yếu là không tìm được lý do để gặp.
Nghe ngóng từ anh trai, gần đây ngày nào anh cũng tới phòng gym.
Tập đẹp như vậy để làm gì, cũng đâu cho tôi xem.
Tôi chán chường lướt điện thoại một lúc thì nhìn thấy một bài đăng.
“Cô gái mình thích cảm thấy mình lớn tuổi phải làm sao?”
Bên dưới có không ít bình luận:
“Chủ thớt à, con người phải có tự giác, cho dù ở bên nhau anh cũng không cho cô ấy được thứ cô ấy muốn, tới lúc ngày nào cũng than mệt thì con gái mới là người chịu khổ.”
“Lầu trên nói đúng cuộc sống của tôi luôn, ngày nào về nhà cũng than mệt, nói vài hôm nữa sẽ khá hơn, có thể kiên trì được mấy phút mà cứ than mệt.”
“Anh cũng biết mình lớn tuổi rồi, người ta dựa vào đâu chọn anh? Ham anh lớn tuổi à? Ham anh không tắm à? Hay ham một năm anh kiếm được ba đồng hai cắc.”
Miệng cư dân mạng đúng là độc như tẩm thuốc, đàn ông hơi lớn tuổi một chút đi vào cũng phải tróc một lớp da.
Tôi đọc mà cười muốn chết, cũng hùa theo.
“Đàn ông qua 25 tuổi chính là 60 tuổi rồi, không phải vô duyên vô cớ đâu.”
“Nếu là tôi thì thà chọn mười cậu em trai còn hơn chọn ông già.”
Chủ bài viết:
“Tôi có tập gym mà.”
Trả lời:
“Vậy càng xong đời, 75 tuổi luôn đi.”
Chủ bài viết không trả lời nữa, chắc đang tức tới hộc máu ở đầu bên kia mạng internet rồi.
Tôi cũng mặc kệ, đi ngủ luôn.
Nửa đêm tôi thấy cả người nóng ran, cổ họng như bị lửa đốt.
Khó chịu thật sự, tôi gọi điện cho anh trai, muốn anh đưa tôi tới bệnh viện.
“Anh đang đi công tác, em ở nhà chờ đi, anh bảo Tần Duật Xuyên qua.”
Hai mươi phút sau, Tần Duật Xuyên tới nơi.
Anh mặc thêm áo khoác cho tôi rồi mới bế tôi ra ngoài.
Đến phòng cấp cứu, bác sĩ trực ban là một nữ bác sĩ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Duật Xuyên, ánh mắt cô ấy lập tức không đúng lắm, nhưng vì còn có tôi đang yếu ớt nên không tiện phân tâm, chỉ có thể xử lý cho tôi trước.
Tôi nhìn thấy bảng tên của cô ấy ghi: Bác sĩ Liễu Chi Nghiên.
Xử lý xong, cô ấy mới tháo găng tay, ngẩng đầu cười với Tần Duật Xuyên:
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.”
Hai người đi ra ngoài phòng bệnh nói chuyện một lúc.
Vốn dĩ tôi đã không thoải mái, nhìn cảnh này càng thấy bực bội hơn.
Không phải bạn gái cũ gì đó đấy chứ?
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, lén lau nước mắt.
Tần Duật Xuyên đi vào hơi nhíu mày, sờ đầu tôi, lòng bàn tay khô ráo ấm áp.
“Khó chịu lắm sao? Có muốn uống nước không?”
Tôi tránh tay anh, không nói lời nào.
Anh khựng lại, cúi đầu nhìn thấy mu bàn tay đang truyền nước của tôi bị bầm tím, liền tìm túi chườm đá giúp tôi chườm lạnh.
Tôi rút tay lại, anh giữ chặt.
“Đừng động.”
Tôi bĩu môi, nhắm mắt mặc anh muốn làm gì thì làm.
“Duật Xuyên, để tôi làm cho, con gái đều khá ngại ngùng.”
Liễu Chi Nghiên bận xong lại tới phòng bệnh, không cần đoán cũng biết là vì ai.
Ha, gọi luôn cả Duật Xuyên rồi.
Tần Duật Xuyên không nhường, nắm cổ tay tôi cẩn thận xử lý.
“Không cần, em ấy không quen bị người khác chạm vào.”
Lời anh khiến tôi nhớ tới chuyện trước đây.
Đọc tiếp: Chương 4 →