Bạn Thân Đẩy Tôi Đi Cưa Cẩm, Ai Ngờ Anh Ấy Đổ Trước
Chương 1
01
Tháng trước, bạn thân tôi là Khương Âm Sơ sang Đại học A học ké vài buổi.
Kết quả chỉ một lần gặp đã ôm luôn tương tư với nam thần Thẩm Dực Nhiên.
Cô ấy bền bỉ theo đuổi suốt mấy tuần, nhưng người ta từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như cũ, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần.
Ấy vậy mà cô ấy càng thất bại càng hăng hái.
“Đàn ông như thế mới đáng để chinh phục. Có được quá dễ thì sau này người ta sẽ chẳng biết quý trọng.”
Sức khỏe tôi vốn không tốt, ba mẹ thuê riêng cho tôi một căn hộ gần trường để tiện nghỉ ngơi.
Khương Âm Sơ cũng dọn đến ở cùng.
Hơn chín giờ tối.
Ngoài trời lất phất mưa.
Khương Âm Sơ tay xách đầy túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, mặt mày đầy vẻ tức tối.
Vừa thay dép, cô ấy vừa than thở:
“Thẩm Dực Nhiên đúng là cục đá! Hôm nay bà đây còn mặc đồ đẹp nhất đi gặp hắn, vậy mà hắn còn thanh tâm quả dục hơn cả Đường Tăng. Mỹ nhân ngồi ngay trước mặt cũng chẳng thèm dao động.”
Tôi tạm dừng bộ phim đang xem, liếc nhìn chiếc váy dạ hội đỏ cúp ngực trên người cô ấy.
Bình thản nói:
“Khó theo đuổi vậy thì đổi mục tiêu đi. Người thích cậu cũng đâu có ít.”
“Không được.”
Khương Âm Sơ lấy chai nước trong tủ lạnh, ngồi phịch xuống ghế rồi uống một ngụm.
“Chỉ có nhìn thấy Thẩm Dực Nhiên là tim tớ mới đập nhanh như thế. Với lại…”
Cô ấy che miệng cười ngây ngô.
“Body của hắn đỉnh lắm. Hôm trước tớ xem hắn chơi bóng rổ, cơ bụng với đường nhân ngư đẹp y như bước ra từ anime. Hôn một cái chắc thích chết mất.”
Tôi lắc đầu, tiếp tục xem phim.
Quả nhiên người đang yêu chẳng thể hiểu nổi.
“Ê.”
Khương Âm Sơ cười đầy ẩn ý, huých vai tôi.
“Cho cậu xem cái này.”
Nói rồi cô ấy mở album ảnh trên điện thoại, đưa sang.
Trên màn hình là một nam sinh.
Đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng, mày kiếm mắt sao, khí chất vô cùng nổi bật.
Chắc là ảnh cô ấy lén lấy từ vòng bạn bè của Thẩm Dực Nhiên.
“Sao nào?”
“Đẹp trai chứ?”
Tôi và Khương Âm Sơ quen nhau từ bé.
Chỉ cần cô ấy nhướng mày là tôi biết ngay trong đầu đang tính chuyện gì.
Tôi chỉ vào đôi môi tái nhợt của mình.
“Bạn thân à… cậu định bắt tớ đi theo đuổi người này luôn hả?”
Khương Âm Sơ lập tức nắm lấy tay tôi, mắt sáng rực.
“Người này là bạn thân của Thẩm Dực Nhiên. Hai người họ dính nhau như hình với bóng, phải có người kéo hắn đi chứ.”
“Với lại…”
“Một mình tớ theo đuổi người ta cô đơn lắm.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.
“Cậu chỉ cần ở bên cạnh cổ vũ tớ là được. Hơn nữa yêu đương thật sự rất tốt cho cả tinh thần lẫn sức khỏe.”
Đúng lúc đó, trong bộ phim vang lên câu thoại:
“Tôi đúng là tin nhầm anh rồi!”
Ngay sau đó, điện thoại tôi reo lên một tiếng.
Khương Âm Sơ đã gửi WeChat của cậu bạn kia sang.
“Tin tớ đi Trường Ninh. Tuy nhìn hắn hơi dữ, nhưng tính tình thật ra rất ổn.”
Tôi thở dài.
“Được thôi.”
“Yêu cậu nhất!”
Cô ấy nhào tới định hôn tôi, rồi chợt nhớ mình còn nguyên lớp trang điểm.
“Đợi tớ tắm xong rồi hôn cậu sau nhé, bảo bối.”
Tôi: …
Trong lúc Khương Âm Sơ đi tắm, tôi tiện tay mở WeChat định kết bạn.
Không ngờ phát hiện… chúng tôi vốn đã là bạn bè từ trước.
Tôi ngẩn người.
Avatar của cậu ấy là Hỉ Dương Dương.
Tên WeChat của tôi hơi trẻ con, là Lười Đại Vương.
Avatar là Lãn Dương Dương.
Tôi luôn hy vọng mình có thể giống Lãn Dương Dương, chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ, vô lo vô nghĩ.
Còn tên WeChat của cậu ấy là Hỉ Đại Vương.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi thầm nghĩ:
Con trai thích xem Hỉ Dương Dương và Sói Xám chắc cũng không phải người xấu.
Lúc Khương Âm Sơ bước ra, tôi đã đổi bộ phim sang Vùng Đất Linh Hồn.
Ngoài việc ngủ và ăn, sở thích lớn nhất của tôi chính là anime.
“Trường Ninh, cậu thêm người ta chưa?”
Cô ấy vừa lau tóc vừa bước ra, trên người mặc chiếc váy ngủ hai dây.
“Ừm.”
Tôi đáp qua loa.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, tôi quay đầu hỏi:
“Thế… tớ phải báo trước là mình định theo đuổi người ta à?”
Khương Âm Sơ suy nghĩ một lúc.
“Cậu hỏi xem hắn có người mình thích chưa.”
“Nếu hắn bảo chưa, cậu liền nói: Vậy anh có ngại thêm một người là em thích anh không?”
Tôi nhăn mặt.
“Sến quá đấy. Đừng nói cậu dùng chiêu này theo đuổi Thẩm Dực Nhiên nhé?”
“Thời buổi ai cũng dùng đủ trò rồi.”
“Chính kiểu đơn giản như tớ mới khiến hắn thấy tớ trong sáng.”
“Nghe lời tớ đi.”
Tôi bán tín bán nghi, nhưng vẫn gõ:
“Xin hỏi… anh đã có người mình thích chưa?”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Tôi nghĩ chắc phải đợi rất lâu.
Không ngờ chỉ vài giây sau đã có hồi âm.
“?”
Rồi ngay sau đó.
“Chưa.”
Tôi quay sang nhìn Khương Âm Sơ.
“Giờ thì sao?”
Cô ấy ghé sát lại.
“Gửi câu lúc nãy đi, tớ đi sấy tóc đây.”
“Được.”
Bên kia lại hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Tôi hít sâu một hơi rồi gửi:
“Vậy… anh có ngại thêm một người là em thích anh không?”
Vừa nhấn gửi xong, tôi lập tức ném điện thoại sang một bên.
Sến đến nổi da gà.
Điện thoại im lặng rất lâu.
Tôi tiếp tục xem anime.
Khương Âm Sơ sấy tóc xong, nằm xuống cạnh tôi.
“Sao rồi?”
“Chưa trả lời.”
Cô ấy suy nghĩ rất lâu.
Tôi còn tưởng cô ấy đang nghiêm túc kiểm điểm chiến thuật tán trai của mình.
Ai ngờ cô ấy lại bình tĩnh nói:
“Bình thường thôi. Hồi trước hắn cũng toàn bơ tin nhắn của tớ.”
Tôi: …
Tôi thật sự rất muốn nói.
Có lẽ không phải vì người ta lạnh lùng.
Mà vì cái cách mở đầu của cậu quá sức… gây sốc.
Đúng lúc Khương Âm Sơ bận làm bài tập nhóm, tôi tiện tay mở điện thoại lên.
Suýt nữa thì giật mình.
Khương Âm Sơ bỗng nói:
“À quên mất, bạn của Thẩm Dực Nhiên tên là Cố Thanh Diêm.”
Màn hình hiện lên liên tiếp từng dòng tin nhắn.
Cố Thanh Diêm:
“Hửm? Ý cậu là gì?”
“Đâu phải ai thích tôi tôi cũng đồng ý.”
“Tôi không phải người dễ dãi.”
“Ý cậu là… cậu thích tôi à?”
…
Một phút sau.
“Tôi thật ra cũng khá dễ dãi.”
“Nếu cậu muốn theo đuổi tôi thì cứ việc.”
“Tôi dễ theo đuổi lắm.”
…
Lại thêm một phút.
“Nếu cậu thích tôi…”
“Hay là mình quen nhau luôn nhé?”
“Xin lỗi.”
“Lúc nãy tôi cố làm giá thôi.”
“Cậu bận à?”
“Đọc được thì trả lời tôi một câu được không?”
“Mười giây rồi…”
“Vẫn chưa xong việc sao?”
“Hay để tôi theo đuổi cậu cũng được.”
“Không cần cậu theo đuổi tôi đâu.”
“Tôi biết sai rồi.”
“Lúc nãy không nên sĩ diện như thế.”
“Là anh em tôi bày tôi trả lời vậy.”
“Hắn bảo nếu đồng ý ngay thì cậu sẽ không biết trân trọng.”
“Bảo bối, tôi sai rồi.”
“Đừng giận có được không?”
“Thật ra… tôi thích cậu lâu rồi.”
“Chỉ là vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.”
“Không ngờ… cậu cũng thích tôi.”
…
Tôi: “…”
Khương Âm Sơ quay sang hỏi:
“Hắn trả lời rồi à?”
Tôi mím môi thật lâu.
Rồi chậm rãi hỏi:
“Muốn theo đuổi người ta… trước tiên phải bị từ chối đúng không?”
“Đúng.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, trầm mặc vài giây.