Bạn Thân Đẩy Tôi Đi Cưa Cẩm, Ai Ngờ Anh Ấy Đổ Trước
Chương 2
Sau đó nghiêm túc nói:
“Vậy cậu từ chối tớ đi.”
Như thế tôi mới có lý do tiếp tục theo đuổi hắn.
Bạn thân cũng sẽ không phải chiến đấu một mình.
Đúng lúc ấy, Cố Thanh Diêm lại gửi tới một sticker khóc lóc.
“Đừng mà…”
“Tôi không muốn từ chối cậu.”
“Tôi thật sự biết sai rồi.”
“Giờ tôi chỉ muốn quay lại đánh chết bản thân của một phút trước.”
“Đừng bỏ tôi được không?”
Tôi: …
“Không được.”
“Cậu phải từ chối tôi.”
“Để tôi còn theo đuổi cậu.”
Lần này, Cố Thanh Diêm không trả lời ngay.
Trên màn hình liên tục hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập…”.
Một lúc lâu sau, bên kia mới dè dặt gửi tới:
“Bảo bối, đây là tình thú gì vậy?”
“Cậu phải đảm bảo sẽ không bỏ rơi tôi.”
“Còn nữa, cậu định theo đuổi tôi bao lâu? Phải nói trước để tôi còn chuẩn bị tâm lý.”
Tôi nhìn Khương Âm Sơ đang hăng say làm việc, tùy tiện trả lời:
“Chưa biết.”
Bên kia lập tức đáp:
“Vậy… bảo bối, tôi từ chối cậu.”
“Câu này là trả lời cho câu hỏi phía trên, không phải từ chối câu cậu vừa nói đâu nhé.”
Đọc xong tin nhắn, cuối cùng tôi cũng có thể quay sang nói với Khương Âm Sơ:
“Hắn từ chối tớ rồi.”
Khương Âm Sơ lập tức ghé sát lại.
“Không sao, phụ nữ chúng ta phải có tấm lòng bao dung.”
“Lát nữa chị đây sẽ truyền cho cậu vài tuyệt chiêu theo đuổi đàn ông.”
Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến cô ấy bóp giọng, gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Dực Nhiên:
“Ngày mai anh có thể giữ chỗ giúp em và bạn thân không?”
“Người ta muốn ngồi gần để xem anh chơi bóng rổ mà!”
Tôi im lặng mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm cách theo đuổi con trai.
Một blogger đã tổng hợp vài nguyên tắc.
Phải biết tiến biết lùi, tuyệt đối không được quá chủ động.
Đối với anh ta phải lúc gần lúc xa.
Anh ta nhiệt tình thì bạn nhiệt tình lại, còn anh ta lạnh nhạt thì cứ mặc kệ một thời gian.
Phải xây dựng hình tượng tốt đẹp, thỉnh thoảng có thể giả vờ ngây thơ.
Quan trọng nhất, tuyệt đối không được làm kẻ liếm cẩu.
…
Tôi quay sang hỏi Khương Âm Sơ:
“Mấy mẹo theo đuổi đàn ông của cậu cũng tra trên mạng à?”
“Hừ.”
Cô ấy tự tin hất tóc.
“Chị đây còn cần sao chép kỹ xảo của người khác sao?”
Bảo sao theo đuổi lâu như vậy vẫn chưa thành công.
Hóa ra sư phụ của tôi cũng chỉ là một tay mơ.
02
Chiều hôm sau, vừa tan học, Khương Âm Sơ đã quen đường quen lối dẫn tôi đến Đại học Bắc Thành.
Khi chúng tôi tới nơi, trong nhà thi đấu bóng rổ đã chật kín người.
Khương Âm Sơ vừa nhìn thấy một bóng người, đôi mắt hồ ly lập tức sáng lên.
Cô ấy vẫy tay gọi:
“Dực Nhiên.”
Tôi còn đang tìm kiếm giữa đám đông, cô ấy đã kéo tôi đi thẳng về phía trước.
Nam sinh trước mặt mặc bộ đồ bóng rổ đen trắng không tay, sắc mặt lạnh nhạt, cả người toát ra vẻ xa cách.
Thật ra tôi chưa từng gặp Thẩm Dực Nhiên ngoài đời.
Trước đây chỉ nhìn thấy hắn qua ảnh trong điện thoại của Khương Âm Sơ.
Từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt, vì vậy cũng hiếm khi ra ngoài.
“Trường Ninh, nếu thấy khó chịu thì lập tức gọi tớ nhé.”
“Ở đây đông người, không khí có thể hơi ngột ngạt.”
Khương Âm Sơ cúi đầu dặn dò bên tai tôi.
“Được.”
Tôi ra hiệu cho cô ấy yên tâm.
Chúng tôi vừa định rời đi, phía sau đã vang lên giọng nói của Thẩm Dực Nhiên:
“Thanh Diêm đâu rồi?”
“Không biết nữa, cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta.”
Giây tiếp theo, một nam sinh bỗng trợn mắt, chỉ về phía cửa nhà thi đấu.
“Trời ạ, cái tên màu mè kia chẳng lẽ là Cố Thanh Diêm đấy chứ?”
Mọi người lập tức đồng loạt nhìn sang.
Chỉ thấy một nam sinh cao ráo đang chậm rãi bước vào.
Tóc hắn được tạo kiểu vuốt dựng theo phong cách Mỹ, bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên bạc, trông có vài phần ngông nghênh bất cần.
“Hắn làm gì vậy?”
“Chẳng lẽ cả buổi chiều chỉ để đi làm tóc thôi sao?”
“Lại có ai kích thích cậu ta nữa rồi?”
Ngay từ lúc bước vào, ánh mắt Cố Thanh Diêm đã không ngừng đảo quanh nhà thi đấu.
Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng trên bóng dáng màu hồng giữa đám đông.
Không được.
Hắn phải diễn cho tròn vai.
Bước chân vốn đang hướng thẳng về phía tôi bỗng khựng lại, sau đó đột ngột đổi hướng.
Khương Âm Sơ vừa định kéo tôi đi, một cô gái phía sau đã vỗ nhẹ lên vai Thẩm Dực Nhiên.
“Hey, Thẩm Dực Nhiên, chỗ cậu giữ cho tớ đâu rồi?”
Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai.
Phía sau cô ta còn có mấy người bạn đi cùng.
Tôi khẽ hỏi:
“Cô ấy là ai vậy?”
Nụ cười trên mặt Khương Âm Sơ lập tức nhạt đi.
“Thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn.”
Tôi không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại rất thích đọc tiểu thuyết.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc đang lan tỏa trong không khí.
Trong đầu lập tức hiện ra một cụm từ.
Bạn thân khác giới.
“Cái đó…”
Cố Thanh Diêm vẫn không nhịn được, muốn bước tới nói chuyện với tôi.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời, tôi đã bị Khương Âm Sơ kéo đi.
Tâm trạng cô ấy lập tức trở nên u ám.
“Mắt không thấy, lòng không phiền.”
Tôi vội quay đầu lại.
Ánh mắt lập tức chạm phải vẻ mặt tủi thân của Cố Thanh Diêm.
Trông hắn chẳng khác nào con Golden mà mẹ tôi nuôi, mỗi lần nhìn tôi đều mang vẻ đáng thương như thể vừa bị bỏ rơi.
“Ở đằng kia, cậu tự qua đó là được…”
Thẩm Dực Nhiên ngẩng đầu, chỉ chỗ ngồi cho Tống Mạt.
Cố Thanh Diêm sa sầm mặt, cố tình đâm mạnh vào vai hắn rồi mới đi qua.
Thẩm Dực Nhiên khựng lại.
“Cậu uống nhầm thuốc súng à?”
Cố Thanh Diêm chẳng buồn đáp lời, im lặng cởi áo khoác ngoài.
Có cô gái muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn đã lập tức chùn bước.
…
Ngồi trên khán đài, tôi thử hỏi Khương Âm Sơ:
“Thẩm Dực Nhiên đối xử với cô gái kia thế nào?”
Nghe vậy, Khương Âm Sơ nhìn tôi một cái rồi mím môi.
“Tớ cũng không biết phải nói thế nào.”
“Chỉ là ở đâu có Thẩm Dực Nhiên, ở đó nhất định sẽ có cô ấy.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.
Tống Mạt cùng nhóm bạn của cô ta đi về phía chúng tôi.
Thẩm Dực Nhiên quả thật rất biết cách giữ chỗ.
Một mình hắn chiếm luôn cả một hàng ghế.
Lời khuyên đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng tôi vẫn nuốt xuống.
Tôi khẽ thở dài.
Quả nhiên, người trong cuộc thường mê muội hơn người ngoài.
Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Cố Thanh Diêm gửi cho tôi mấy tin nhắn.
“Sao cậu không nói chuyện với tôi?”
“Chẳng phải cậu nói sẽ theo đuổi tôi sao?”
“Không định theo đuổi nữa à?”
“Vậy đổi lại để tôi theo đuổi cậu có được không?”
“Tôi sắp ra sân rồi.”
“Cậu nhất định phải nhìn tôi đấy.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.
Đúng lúc ấy, Cố Thanh Diêm cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.
Mấy cô gái bên cạnh lập tức ghé tai thì thầm.
“Cố Thanh Diêm đang nhìn sang đây kìa.”
“Mạt Mạt, có phải cậu ấy đang nhìn cậu không?”
“Ghen tị thật đấy, cậu có tận hai thanh mai trúc mã đẹp trai như vậy.”