Bạn Thân Đẩy Tôi Đi Cưa Cẩm, Ai Ngờ Anh Ấy Đổ Trước
Chương 3
Tống Mạt bị trêu đến đỏ mặt, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ đắc ý.
“Ôi, không phải như các cậu nghĩ đâu.”
Khương Âm Sơ ngồi bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng.
Tôi thản nhiên dời mắt đi.
Khóe môi vừa mới nhếch lên của Cố Thanh Diêm lập tức hạ xuống.
Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi nhanh chóng cảm thấy buồn chán.
Bởi vì tôi hoàn toàn không hiểu bóng rổ.
Bên tai chỉ toàn là tiếng hò hét cổ vũ, xen lẫn tiếng mọi người ríu rít bàn luận xem ai đẹp trai hơn.
Đột nhiên, một cú ném ba điểm của Cố Thanh Diêm khiến cả nhà thi đấu lập tức bùng nổ.
Sau khi vận động, gương mặt thiếu niên hơi ửng đỏ.
Hai cánh tay lộ ra ngoài có đường nét cơ bắp rắn chắc, đẹp mắt đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.
Hành động ấy lại khiến xung quanh vang lên một trận kinh hô.
“Bạn gái của Cố Thanh Diêm có phải ngồi ở khu này không?”
“Sao cậu ấy cứ nhìn sang đây mãi vậy?”
Bên phải truyền đến giọng nói đầy ngưỡng mộ.
“Mạt Mạt, nếu cả Thẩm Dực Nhiên và Cố Thanh Diêm đều thích cậu, cậu sẽ chọn ai?”
“Cả hai đều đẹp trai như vậy, đúng là khó chọn thật!”
“Ôi trời, các cậu tập trung xem bóng đi, đừng nói linh tinh nữa!”
Khương Âm Sơ ngồi bên cạnh không nói thành lời, chỉ quay sang mấp máy môi với tôi.
“Đồ làm màu.”
Sau khi trận đấu kết thúc, Khương Âm Sơ quay sang dặn tôi:
“Trường Ninh, cậu ngồi yên ở đây nhé, lát nữa tớ quay lại.”
Nói xong, cô ấy cầm chai nước, vội vàng chạy xuống dưới.
Tống Mạt ở phía bên kia cũng đã biến mất từ lúc nào.
Tôi ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ.
Giữa dòng người đang chen nhau rời khỏi khán đài, một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ đen trắng lại đi ngược về phía tôi.
Tôi không chớp mắt, nhìn Cố Thanh Diêm bước đến rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã bật cười:
“Chẳng phải cậu nói sẽ theo đuổi tôi sao?”
“Sao ngay cả nước cũng không chuẩn bị cho tôi?”
Tôi thành thật đáp:
“Xin lỗi nhé, lần đầu theo đuổi người khác nên không có kinh nghiệm.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu áy náy.
Cố Thanh Diêm vừa chơi bóng xong, hơi thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực khẽ phập phồng.
Nghe tôi nói vậy, hắn tức đến bật cười.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu theo động tác nuốt mà khẽ lăn lên xuống.
Gương mặt hắn vốn đã mang vẻ bất cần, đuôi mắt lúc này lại hơi đỏ, hai má cũng nhuốm chút ửng hồng sau khi vận động, trông vừa mê hoặc vừa quyến rũ.
Cố Thanh Diêm giơ tay lau mồ hôi, sau đó cam chịu cúi người, ghé sát về phía tôi.
“Đừng hành hạ tôi nữa, bảo bối.”
“Chúng ta công khai luôn bây giờ được không?”
Hơi thở nam tính trên người hắn quá mãnh liệt, khiến tôi theo bản năng hơi ngả người ra sau.
“Anh ngồi cho đàng hoàng.”
Tôi dùng một ngón tay đẩy nhẹ lên ngực hắn, sau đó nghiêng đầu hỏi:
“Anh thích tôi à?”
Cố Thanh Diêm lập tức ngồi thẳng người, vô cùng chân thành gật đầu.
“Nhưng mà…”
Tôi kéo dài giọng, sau đó chỉ về phía Tống Mạt đang mặc đồng phục thủy thủ ở bên dưới.
“Cô ấy và anh có quan hệ gì?”
“Tôi nghe nói hai người là thanh mai trúc mã.”
Đôi mắt đen như mực của Cố Thanh Diêm nhìn thẳng vào tôi.
Hắn nghiêm túc giải thích:
“Tôi, cô ấy và Thẩm Dực Nhiên đúng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
“Nhưng tôi với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.”
“Thật sự…”
Tôi chuyển ánh mắt sang phía sau hắn.
Tống Mạt đang đứng ở đó với sắc mặt khó coi.
Cô ta nghiến răng nhìn tôi, sau đó gần như rít lên:
“Cố Thanh Diêm!”
“Tôi còn đang thắc mắc cậu chạy đi đâu, tìm cả một vòng ở bên dưới.”
“Hóa ra cậu trọng sắc khinh bạn, trốn ở đây à?”
Tôi im lặng nhìn hai người họ.
Cố Thanh Diêm mím môi, quay đầu lại.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”
“Tôi không uống nước người khác đưa, ngoại trừ bạn gái tôi.”
“Tôi… tôi sao có thể giống người khác được?”
Tống Mạt lập tức phản bác:
“Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi đưa cậu một chai nước thì có gì không được?”
“Chẳng lẽ sau này cậu có bạn gái rồi, chúng ta đến bạn bè cũng không thể tiếp tục làm sao?”
Hốc mắt cô ta lập tức đỏ lên.
Tống Mạt cắn môi, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta nhìn mà thương xót.
Tôi nhìn sang Cố Thanh Diêm.
Hắn bình tĩnh nói:
“Không phải có bạn gái rồi thì không thể làm bạn với cậu nữa.”
“Chỉ là giữa chúng ta nên giữ khoảng cách thích hợp.”
Đôi mắt đỏ hoe của Tống Mạt lập tức chuyển về phía tôi.
Giọng cô ta còn mang theo chút nghẹn ngào:
“Vừa rồi tôi không nhìn thấy cậu, cũng không biết cậu là bạn gái của Thanh Diêm.”
“Nếu khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi.”
Trời ạ.
Vừa mở miệng đã chụp lên đầu tôi một cái mũ lớn như vậy.
Ngày thường ở nhà, tôi chỉ đọc những màn đấu đá trong tiểu thuyết, nào là nữ chính đại chiến trà xanh.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân được thực chiến.
Xem ra cuối cùng lý thuyết cũng có đất dụng võ rồi.
Tôi xoa tay, đang chuẩn bị ra trận thì Cố Thanh Diêm đã nhanh hơn một bước.
Hắn nhíu mày, giọng điệu khó chịu:
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Tuy cô ấy vẫn chưa đồng ý làm bạn gái tôi, nhưng sao lời này nghe không được thoải mái cho lắm?”
Sắc mặt Tống Mạt cứng đờ.
Ngay cả khóc cũng quên mất.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Khương Âm Sơ gọi tới:
“Trường Ninh, đi thôi.”
Tôi cầm chiếc túi Khương Âm Sơ đặt lại trên ghế, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cố Thanh Diêm lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong chờ.
Tôi mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chai nước.
Sau khi liếc nhìn Tống Mạt bên cạnh, tôi mới đưa sang cho hắn.
“Cho anh.”
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Thanh Diêm lập tức sáng lên.
Bàn tay nổi gân xanh nhanh chóng vươn tới nhận lấy.
“Lát nữa bọn tôi có buổi liên hoan.”
“Cậu và Khương Âm Sơ có muốn đi cùng không?”
Tôi bước đến trước mặt Tống Mạt.
Cố Thanh Diêm lập tức đi theo phía sau.
Tôi mỉm cười lịch sự:
“Phiền bạn nhường đường một chút nhé, bạn học.”
Tống Mạt nghiến răng, nhưng vẫn phải nghiêng người sang một bên.
Tôi đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Cố Thanh Diêm.
Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.
“Hẹn gặp lại lần sau nhé, bạn học Cố.”
Nói xong, tôi đi xuống dưới, kéo Khương Âm Sơ đang trợn mắt há miệng rời khỏi nhà thi đấu.
Cô ấy không dám tin, liên tục quay đầu nhìn Cố Thanh Diêm đang đứng phía sau như một hòn vọng thê.
Sau đó lại quay sang nhìn tôi.
“Trời ạ!”
“Cậu… cậu đã làm gì vậy?”
“Sao lại huấn luyện Cố Thanh Diêm thành chó con ngoan ngoãn thế kia?”
Tôi mỉm cười.
“Bí mật.”
03
Trên đường về, tôi để ý thấy Khương Âm Sơ liên tục bật sáng màn hình điện thoại rồi lại tắt đi.
Chắc hẳn cô ấy đang chờ tin nhắn của Thẩm Dực Nhiên.
Tôi bất lực lắc đầu.
Vừa về đến nhà, Khương Âm Sơ đã ngồi trên sofa, hai mắt đỏ hoe, tức tối nói:
Đọc tiếp: Chương 4 →