Bạn thân vừa ly hôn
Chương 1
Bạn thân vừa ly hôn, nói muốn chuyển sang nhà tôi ở tạm để vượt qua cú sốc.
Tôi lập tức khoác tay bạn trai, cong mắt cười:
“Không tiện đâu nha. Nhỡ cậu nghe phải mấy âm thanh không nên nghe, tớ xấu hổ ch/e/t mất.”
Ánh mắt Hạ Trầm lướt qua thân hình gầy yếu như chỉ cần gió thổi là ngã của cô ấy, đáy mắt thoáng hiện vẻ thương xót.
Rất nhanh, anh nhíu mày nhìn tôi.
“Đừng nói lung tung.”
Tôi vừa tủi thân chu môi, Tống Dao đã dịu dàng đứng ra nói giúp:
“Không sao, sau này có dịp tớ lại đến làm phiền cậu.”
Nhưng rồi, trong một lần đi công tác về sớm, tôi nhìn thấy dưới sân chung cư, trên sào phơi đồ xuất hiện thêm một chiếc váy xa lạ.
Mà chiếc váy ấy lại giống hệt váy của Tống Dao, cô bạn thân của tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, định nhắn cho cô ấy:
[Có người trong khu mặc đồ giống cậu nè!Ai mà gu thẩm mỹ lại giống Dao bảo bối của chúng ta vậy ta?]
Tin còn chưa gửi đi, cô Lưu hàng xóm bỗng cất tiếng hỏi:
“Luật sư Lâm, cái váy kia sao cô chưa cất vào? Tối qua chồng cô tự tay treo lên mà.”
Đầu ngón tay tôi lập tức cứng lại.
Ngay lúc ấy, từ phía không xa truyền đến một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
“Không phải tối nay Uyển Uyển mới về à? Cứ để váy ở đây, lỡ cô ấy thấy thì sao?”
Hạ Trầm kéo lại vạt áo khoác cho Tống Dao, giọng mềm đến mức khiến người ta khó tin.
“Máy bay của cô ấy còn lâu mới đáp. Trước khi cô ấy về, anh sẽ cất đi.”
“Còn em nữa, về đường cẩn thận, đừng để trúng gió.”
Nhìn dáng vẻ anh che chở cho Tống Dao, tôi bỗng nhớ lại câu anh từng nói.
“Dao Dao ly hôn rồi, chúng ta phải chăm sóc cô ấy cho tốt.”
Thì ra cái gọi là chăm sóc, là chăm sóc đến tận trên giường.
Tôi cảm ơn cô Lưu, bình tĩnh thu chiếc váy xuống rồi đi thẳng về phía hai người họ.
1
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt Hạ Trầm lập tức đông cứng.
Theo phản xạ, anh đưa tay muốn lấy chiếc váy.
Tôi lại siết chặt hơn.
Tống Dao hoảng hốt lên tiếng:
“Uyển Uyển, cậu đừng hiểu lầm.”
“Dạo gần đây chồng cũ cứ bám riết lấy tớ. Nửa đêm anh ta còn đứng canh dưới lầu nhà tớ.”
“Tớ sợ quá nên mới đến nhờ Hạ Trầm giúp.”
“Tối qua quần áo tớ không may bị ướt. Hạ Trầm sợ tớ mặc đồ ẩm sẽ cảm nên mới giặt rồi phơi giúp tớ thôi.”
Nói xong, Tống Dao đưa tay định lấy lại chiếc váy trong ng/ự/c tôi.
Nhưng đúng lúc đó, từ trong áo khoác của cô ta trượt ra một đoạn tay áo.
Là áo sơ mi của Hạ Trầm.
Món quà sinh nhật tôi tặng anh vào năm đầu tiên chúng tôi kết hôn.
Bên trong cổ tay áo còn thêu một chữ “Uyển” rất nhỏ.
Khi ấy, anh chê tôi ấu trĩ.
Miệng thì nói xấu, hôm sau lại mặc nó đến tòa.
Sau khi thắng kiện trở về, anh bế tôi đặt lên tủ giày ở cửa ra vào rồi cúi xuống hôn tôi.
Anh nói:
“Thắng rồi. Áo sơ mi của bà Hạ đúng là mang lại may mắn.”
Tống Dao vội rụt tay lại, luống cuống giấu đoạn tay áo kia.
Hạ Trầm cũng đã nhìn thấy.
Lúc ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt anh thoáng qua vẻ hoảng loạn không thể che giấu.
“Uyển Uyển, anh chỉ bảo cô ấy vào tủ tùy tiện lấy một cái áo khoác. Anh không biết cô ấy lấy đúng chiếc này.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy là tối qua cô ta ngủ trong phòng ngủ của chúng ta?”
Mặt Hạ Trầm cứng đờ.
Anh không đáp.
Chiếc váy bị gió thổi bay, áp sát vào mu bàn tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn nó, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ mình ôm chặt chiếc váy lúc này thật buồn cười.
Vậy nên tôi vung tay, ném thẳng nó về phía Hạ Trầm.
Váy còn chưa rơi xuống, Tống Dao đã theo bản năng lao tới chắn trước mặt anh.
Sắc mặt Hạ Trầm trầm xuống.
Gần như ngay lập tức, anh kéo cô ta ra phía sau lưng mình để bảo vệ.
“Uyển Uyển, có gì thì nhằm vào anh.”
“Chuyện này là lỗi của anh. Đừng làm tổn thương Dao Dao.”
Nói xong, có lẽ anh cũng nhận ra giọng mình quá nặng.
Anh đưa tay muốn nắm lấy tôi.
“Em vừa đi công tác về, lên nhà nghỉ trước đi.”
“Đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.”
Tôi nghiêng người tránh đi.
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
Tống Dao nhỏ giọng nói:
“Hạ Trầm, em tự về được. Anh đừng vì em mà khiến Uyển Uyển buồn thêm nữa.”
Anh nhìn tôi một thoáng, rồi rất nhanh dời mắt.
“Cô ấy đi một mình không an toàn. Anh đưa cô ấy về trước.”
Tôi nhìn bóng lưng anh xoay đi.
“Hạ Trầm, nếu hôm nay anh bước đi, chúng ta ly hôn.”
Bước chân anh dừng lại.
Nhưng Tống Dao bỗng khẽ ho một tiếng.
Những ngón tay rũ bên người anh hơi cuộn lại.
Cuối cùng, anh chỉ thấp giọng nói:
“Đừng lấy chuyện ly hôn ra dỗi anh. Anh về ngay thôi.”
Hai chữ “đừng đi” nghẹn cứng trong cổ họng tôi.
Đau đến mức không thốt ra nổi.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn không gọi anh lại.
Anh đã chọn đi về phía người khác rồi.
Tôi có níu kéo thêm cũng chỉ khiến mình trông đáng thương hơn.
Tôi kéo vali lên lầu.
Chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ, một cậu nhân viên giao hàng đã gọi tôi lại.
“Chị là Lâm Uyển Nhi phải không ạ?”
“Nhẫn anh Hạ gửi đi bảo dưỡng hôm nay được giao đến rồi.”
Tôi ngẩn ra vài giây, nhận lấy hộp rồi mở ra.
Bên trong, chiếc nhẫn cưới của chúng tôi nằm yên lặng.
Mặt trong khắc chữ cái viết tắt tên hai người.
Ngày cưới, lúc Hạ Trầm đeo nhẫn cho tôi, anh từng nói:
“Sau này, trước mỗi dịp kỷ niệm, anh đều sẽ mang nhẫn đi bảo dưỡng một lần.”
Khi ấy tôi còn cười anh phiền phức.
Anh cúi đầu hôn lên ngón tay tôi.
“Chuyện nhỏ thế này mà em còn chê phiền, sau này anh lấy gì chăm sóc em cho tốt?”
Ba năm qua, anh chưa từng quên lần nào.
Tôi khẽ vuốt qua mặt nhẫn.
Ánh nắng chiếu vào, sáng đến mức hơi chói mắt.
Giống hệt ngày cưới năm ấy.
Cậu giao hàng vẫn chưa rời đi.
Cậu cúi xuống lục trong túi.
“Còn cái này nữa, cũng là anh Hạ đặt giao cùng lúc.”
Tôi mở ra.
Trên hóa đơn hiệu thuốc có một dòng ghi chú.
[Đang cần gấp, giao càng nhanh càng tốt.]Từ trong túi giấy, một hộp thuốc trượt vào lòng bàn tay tôi.
Tầm mắt tôi chậm rãi rơi xuống.
[Thu/ốc trá/nh th/a/i khẩn cấp]Tôi cúi đầu nhìn hai món đồ trong tay.
Bỗng cảm thấy mọi chuyện hoang đường đến cùng cực.
2
Tôi còn chưa kịp ký nhận, cậu giao hàng đột nhiên nhìn điện thoại.
“Xin lỗi chị, anh Hạ vừa đổi địa chỉ giao hàng rồi.”
Tôi trả lại chiếc nhẫn cưới cùng hộp thuốc cho cậu ta.
“Phiền cậu rồi.”
Cửa vừa khép lại, tôi thậm chí không thay giày, trực tiếp mở lịch sử khóa cửa thông minh.
Bảy giờ bốn mươi bảy phút tối qua.
Tống Dao đã bước vào nhà tôi.
Tôi tiếp tục kéo lên xem.
Một tuần trước.
Nửa tháng trước.
Ba tháng trước.
Hầu như mỗi lần tôi đi công tác, cô ta đều xuất hiện trong căn nhà này.
Bản ghi sớm nhất dừng lại ở mùa đông năm ngoái.
Ngày hôm đó, tôi sốt cao 39 độ, nằm gục trên sofa trong văn phòng luật, gọi điện cho Hạ Trầm.