Bạn thân vừa ly hôn
Chương 2
Tôi hỏi anh có thể đến đón tôi không.
Anh nói mình đang tiếp khách hàng, không thể đi.
Vì sợ anh lo, tôi còn quay ngược lại an ủi:
“Không sao đâu, em tự gọi xe về cũng được.”
Nhưng chính ngày ấy, anh lại đưa Tống Dao về nhà.
Tôi chụp màn hình từng bản ghi.
Lưu lại.
Sao lưu.
Động tác quen thuộc hệt như khi tôi sắp xếp hồ sơ ly hôn cho khách hàng trước đây.
Ngày trước, tôi không hiểu vì sao những người phụ nữ ấy lại khóc đến mức không nói nổi thành câu.
Bằng chứng đã rõ ràng như vậy.
Tại sao còn phải kiểm tra hết lần này đến lần khác, rồi lại tự khiến mình sụp đổ thêm?
Đến bây giờ, tôi mới hiểu.
Không phải họ không nhìn ra chứng cứ.
Mà là vì họ quá muốn tìm cho người kia một lý do để tha thứ.
Muốn đến mức thà tự lừa mình, cũng không dám thừa nhận sự thật tàn nhẫn kia là thật.
Tạo xong thư mục lưu trữ, tôi rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Tôi gục mặt xuống bàn, bật khóc đến nghẹn thở.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Tôi lập tức lau khô nước mắt, gập máy tính lại.
Hạ Trầm đứng ở lối vào, trên tay xách chiếc bánh ngọt tôi thích nhất.
Anh đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi như trước kia, đưa tay nắm lấy mắt cá chân tôi.
“Sao lại không mang dép? Sàn lạnh như vậy, em lúc nào cũng chẳng chịu nhớ.”
Năm đầu kết hôn, tôi từng tăng ca đến gần sáng, đi chân trần trên sàn văn phòng để tìm tài liệu.
Anh cũng từng ngồi xổm xuống như thế.
Vừa cau mày mang giày cho tôi, vừa mắng tôi phiền phức.
Nhưng động tác lại nhẹ đến không thể nhẹ hơn.
“Uyển Uyển, tối qua là anh không biết chừng mực. Anh sai rồi.”
“Anh biết em để ý chuyện cô ấy vào phòng ngủ, cũng biết anh không nên để cô ấy mặc chiếc áo sơ mi đó.”
“Sau này sẽ không như vậy nữa, được không?”
Tôi biết rõ anh đang nói dối.
Nhưng dáng vẻ anh cúi người trước mặt tôi, giúp tôi mang dép, lại giống hệt ngày xưa.
Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi đau thắt.
Chua xót đến mức gần như không thở nổi.
Thì ra thời điểm con người ta vô dụng nhất không phải là lúc bị phản bội.
Mà là khi đã biết rõ mình bị lừa, vẫn vì chút dịu dàng cũ kỹ của đối phương mà không nhịn được mềm lòng.
Lúc Hạ Trầm đi rót nước, điện thoại tôi vang lên.
Là thông báo từ tài khoản “theo dõi đặc biệt” của Tống Dao.
Chế độ đó, tôi vẫn luôn bật.
Bởi sau khi cô ta mới ly hôn, tôi sợ cô ta nghĩ quẩn, sợ bỏ lỡ bất kỳ lời cầu cứu nào của cô ta.
Tôi mở vòng bạn bè ra xem.
[Cảm ơn A Trầm, cuối cùng cũng khiến chồng cũ của em chịu buông tay rồi.]Trong bức ảnh đi kèm, cô ta đang đeo chiếc nhẫn cưới của tôi.
Ở mép ảnh, còn lộ ra nửa cổ tay của Hạ Trầm.
Bên dưới đã có bạn chung bình luận:
Chúc mừng.
Tống Dao không giải thích.
Cũng không xóa.
Cô ta chỉ im lặng thả một lượt thích.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh kia, rồi bỗng bật cười.
Trước đây, tôi luôn sợ cô ta không còn nơi nương tựa.
Bây giờ tôi mới biết.
Cô ta chưa từng thiếu chỗ dựa.
Chỉ là người chống lưng cho cô ta, trớ trêu thay, lại chính là chồng tôi.
Sắc mặt Hạ Trầm thay đổi.
Anh vươn tay muốn lấy điện thoại của tôi.
“Uyển Uyển, Dao Dao chỉ muốn chồng cũ của cô ấy hết hy vọng thôi.”
“Chiếc nhẫn chỉ là mượn tạm. Anh không nghĩ nhiều đến vậy.”
Tôi tắt màn hình.
“Hạ Trầm, ngày mai tôi sẽ gửi thỏa thuận ly hôn cho anh.”
Anh ngẩn người.
Nước trong ly sóng sánh tràn ra, chảy lên mu bàn tay anh.
Nhưng anh như không cảm thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm lúc tôi kéo vali đứng dậy.
“Chỉ vì một bài đăng trên mạng thôi sao?”
“Uyển Uyển, đừng làm loạn nữa. Chúng ta đâu còn là trẻ con.”
Tôi dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn anh.
“Đúng, chúng ta không còn là trẻ con nữa.”
“Vậy nên chín giờ sáng mai, gặp ở văn phòng luật.”
“Nhà, văn phòng luật do chúng ta cùng lập nên, tài nguyên khách hàng, những thứ cần chia, chúng ta cứ tính cho rõ ràng.”
Hạ Trầm cười lạnh.
“Được.”
“Chiều mai, tôi đợi cô ở văn phòng.”
“Lâm Uyển Nhi, tốt nhất là cô thật sự nỡ buông tay.”
3
Chín giờ sáng hôm sau, tôi có mặt tại văn phòng luật đúng giờ.
Hạ Trầm không đến.
Trợ lý của anh, Tiểu Chu, đứng trước quầy lễ tân, sắc mặt đầy khó xử.
“Luật sư Lâm, luật sư Hạ nói buổi sáng có phiên tòa đột xuất, cuộc họp ly hôn chuyển sang ba giờ chiều.”
Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Phiên tòa nào?”
Tiểu Chu khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Hôm nay lịch xét xử của toàn bộ văn phòng đều do tôi phê duyệt. Hạ Trầm không có phiên tòa nào.”
Mặt Tiểu Chu lập tức trắng bệch.
Cô ấy cúi đầu, không dám nói tiếp.
Tôi không làm khó một cô gái mới vào nghề chưa được bao lâu, chỉ bình tĩnh đẩy tập hồ sơ qua.
“Chuyển cho anh ta.”
“Bảo anh ta ba giờ chiều cũng được.”
“Nhưng trước ba giờ, tôi muốn nhận được danh sách tất cả hồ sơ mà anh ta đã tự ý mang khỏi kho lưu trữ trong sáu tháng qua.”
Tiểu Chu vội vàng gật đầu.
Tôi xoay người đi về phòng làm việc.
Dọc đường, gần như tất cả nhân viên đều lén nhìn tôi.
Chuyện Tống Dao đăng ảnh đeo nhẫn cưới của tôi đã lan khắp vòng bạn bè.
Dù bài đăng đã bị xóa, ảnh chụp màn hình vẫn còn.
Những lời bàn tán phía sau cũng không thể biến mất.
Có người thương hại.
Có người tò mò.
Cũng có người chờ xem tôi sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.
Nhưng tôi không khóc.
Cũng không đập phá bất cứ thứ gì.
Tôi chỉ mở máy tính, gửi ba email.
Email đầu tiên gửi cho bộ phận tài chính, yêu cầu đóng băng mọi khoản chi không có chữ ký đồng thời của hai người đại diện.
Email thứ hai gửi cho quản lý hồ sơ, tạm thời thu hồi quyền truy cập kho dữ liệu của Hạ Trầm.
Email cuối cùng gửi tới toàn bộ đối tác đang hợp tác cùng văn phòng.
Nội dung rất đơn giản.
Do có sự thay đổi trong cơ cấu quản trị, kể từ hôm nay, mọi hợp đồng và khoản thanh toán có liên quan đến văn phòng đều phải được tôi xác nhận lại.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại nội bộ đổ chuông.
Giọng Hạ Trầm lạnh đến đáng sợ.
“Lâm Uyển Nhi, cô đang làm gì?”
“Tôi bảo vệ tài sản chung trước khi ly hôn.”
“Cô khóa quyền truy cập của tôi?”
“Anh mang hồ sơ khách hàng ra ngoài mà không lập biên bản. Tôi có quyền nghi ngờ anh đang chuyển giao tài sản và tài nguyên chung.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, anh bật cười lạnh.
“Cô cho rằng văn phòng này không có cô thì không vận hành nổi sao?”
Tôi tựa lưng vào ghế.
“Anh có thể thử.”
“Đừng hối hận.”
“Câu này tôi trả lại cho anh.”
Tôi ngắt máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, trưởng phòng tài chính đã gõ cửa bước vào.
Chị Trần làm việc cùng chúng tôi từ ngày văn phòng chỉ có ba cái bàn cũ và một máy in thường xuyên kẹt giấy.
Chị đặt một chồng chứng từ trước mặt tôi.
“Uyển Nhi, em xem cái này đi.”
Tôi mở ra.