Bạn trai kiếm lời liền bỏ tôi
Chương 2
Trần Diệu Dương từ văn phòng bước ra.
Vest phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, vẫn là dáng vẻ tinh anh lịch lãm như mọi ngày.
Nhưng lúc nhìn thấy tôi, anh ta hơi nhíu mày.
“Tô Vãn? Em tới đây làm gì?”
“Anh Trần!” Lâm Thi Ngữ lập tức quay người lại. “Tô Vãn làm hỏng hợp đồng 200.000.000 tệ của Tô Cẩm Hoa rồi!”
Bước chân của Trần Diệu Dương khựng lại.
“Cái gì?”
“Chính cô ta nói, hợp đồng chưa ký.”
Trần Diệu Dương nhìn chằm chằm tôi.
Biểu cảm trên mặt dần chuyển từ kinh ngạc sang âm trầm.
“Tô Vãn, em qua đây một chút.”
Nói xong, anh ta xoay người đi vào văn phòng.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
“Tô Vãn!”
“Tổng giám đốc Trần, tôi đã bị sa thải rồi.”
“Hả?”
“Hôm nay chính anh tuyên bố trong phòng họp mà. Nói tôi nghỉ làm quá ba ngày, vi phạm nghiêm trọng nội quy công ty.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình tin nhắn Tiểu Chu gửi, giơ lên cho anh ta nhìn.
“Anh quên rồi à?”
Khóe miệng Trần Diệu Dương giật nhẹ.
“Chuyện đó… có chút hiểu lầm. Việc em đi công tác là do anh phê duyệt, chắc bên chấm công chưa cập nhật…”
“Tổng giám đốc Trần.”
Tôi trực tiếp cắt ngang lời anh ta.
“Mười phút trước, Lâm Thi Ngữ còn nói với tôi rằng vị trí giám đốc khách hàng đã do cô ta tiếp nhận, thẻ quyền hạn cũng thuộc về cô ta.”
“Đó gọi là hiểu lầm?”
Cả khu văn phòng lập tức im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này.
Sắc mặt Trần Diệu Dương rõ ràng không còn giữ nổi nữa.
“Tô Vãn, chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi, đừng đứng ở đây…”
“Không có gì để nói cả.”
“Em—”
“Tổng giám đốc Trần, tôi nói cho rõ luôn.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Hợp đồng của Tô Cẩm Hoa không ký nữa, không phải do tôi phá.”
“Mà là do chính anh tự tay phá.”
“Lúc tôi thay công ty đi công tác gặp khách hàng, anh lại sa thải tôi, còn đem công lao chia cho người khác.”
“Vậy dựa vào cái gì mà hợp đồng này phải ký tiếp?”
“Tô Vãn, em đừng kích động.”
Trần Diệu Dương lập tức đổi sắc mặt, cố gượng cười.
“Anh vừa nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện sa thải, bây giờ anh lập tức hủy bỏ, bảng chấm công cũng sửa lại. Em vẫn là giám đốc khách hàng, đãi ngộ giữ nguyên—”
“Không cần đâu.”
“Tô Vãn! Đây là hợp đồng 200.000.000 tệ đấy!”
“Ừ.”
Tôi bật cười nhạt.
“Nhưng trước đó anh đâu thấy nó quan trọng.”
Tôi ôm thùng giấy đi về phía cửa.
Lâm Thi Ngữ lập tức đuổi theo.
“Tô Vãn! Cô thật sự nghĩ mình là ai vậy? Không có cô, bên Tô Cẩm Hoa tôi vẫn đàm phán được như thường!”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô ta.
“Cô biết vì sao Tô Cẩm Hoa đồng ý ngồi xuống nói chuyện hợp tác với tôi không?”
“Vì cô biết nịnh nọt chứ gì—”
“Vì bà ấy là cô ruột của tôi.”
Khoảnh khắc đó, cả khu văn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Lâm Thi Ngữ há miệng, một chữ cũng không thốt nổi.
Trần Diệu Dương đứng ở cửa văn phòng, tay cầm ly trà khựng giữa không trung.
“Em… em nói gì cơ?”
“Tô Cẩm Hoa, chủ tịch tập đoàn Khải Nhuận, là cô ruột tôi.”
Tôi đổi tay ôm thùng giấy.
“Vụ hợp tác này từ đầu tới cuối đều là nể mặt tôi.”
“Các người nghĩ ai đi đàm phán cũng được?”
“Vậy thì thử xem.”
Tôi đi tới cửa thang máy, nhấn nút xuống tầng một.
Phía sau vang lên giọng của Trần Diệu Dương:
“Tô Vãn! Đợi đã! Chúng ta nói chuyện thêm đi—”
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bước vào, nhấn tầng một.
Trước khi cửa khép lại, tôi nhìn thấy Trần Diệu Dương đang vội vàng chạy tới.
Rồi cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi tựa lưng vào vách thang máy, cúi đầu nhìn thùng giấy trong tay.
Đồ cá nhân cơ bản vẫn còn đủ, chỉ là bị lục tung lên khá hỗn loạn.
Mấy tấm ảnh bị gập mép.
Đó là ảnh tôi cùng cô tôi đi Tam Á chơi năm ngoái.
Tôi rút ảnh ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp.
Điện thoại lại reo.
Là cô tôi gọi tới.
“Xử lý xong chưa?”
“Cũng gần xong rồi.”
“Vãn Vãn, cô nói cháu nghe chuyện này.”
“Chuyện gì ạ?”
“Công ty của Trần Diệu Dương tháng trước dùng khoản phải thu để thế chấp vay ngân hàng.”
“20.000.000 tệ.”
“Thế chấp chính là khoản tiền ứng trước của hợp đồng này.”
Tôi khựng lại.
“Ý cô là… nếu hợp đồng hủy…”
“Ngân hàng sẽ yêu cầu trả nợ trước hạn.”
Giọng cô tôi vô cùng bình thản.
“Với dòng tiền hiện tại của công ty cậu ta, khả năng cao là không chống nổi.”
Thang máy vừa xuống tới tầng một.
Tôi bước ra đại sảnh, ánh nắng bên ngoài hắt thẳng lên mặt.
“Cô à, chuyện đó cháu không quản.”
“Không quản là đúng.”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng có chuyện này cháu nên cân nhắc.”
“Chuyện gì vậy?”
“Công ty truyền thông mới thuộc Khải Nhuận đang thiếu một giám đốc vận hành.”
“Lương năm 1.200.000 tệ.”
“Cháu có hứng thú không?”
“Để cháu suy nghĩ thêm.”
“Suy nghĩ cái gì nữa? Hôm nay phải trả lời cô.”
Tôi bật cười, vừa định đáp thì điện thoại trong túi lại rung lên.
Một số lạ gọi tới.
“Cô à, có điện thoại tới, cháu nghe máy trước nhé.”
Tôi cúp cuộc gọi với cô rồi bắt máy số lạ.
“Xin chào, cho hỏi có phải cô Tô Vãn không ạ?”
“Là tôi.”
“Bên tôi là quỹ đầu tư Quân Lan. Tổng giám đốc Cố muốn mời cô tới công ty phỏng vấn vị trí phó tổng giám đốc vận hành vào hai giờ chiều ngày kia.”
“Khoan đã…”
Tôi nhíu mày.
“Tôi chưa từng gửi CV cho bên cô.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Là đích thân tổng giám đốc Cố chỉ định.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Tổng giám đốc Cố?
Cố Thâm của Quân Lan Capital?
Người đàn ông được đồn là có khối tài sản hơn chục tỷ tệ ấy?
Tôi vốn dĩ không hề quen anh ta.
“Các cô có nhầm không vậy?”
“Không nhầm đâu cô Tô Vãn. Là chỉ định rõ tên cô. Xin hỏi ngày kia cô có thể tới không ạ?”
Tôi nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình điện thoại.
“Để tôi suy nghĩ đã.”
Cúp máy xong, tôi đứng bên đường dưới tòa nhà công ty ngẩn người gần nửa phút.
Chuyện tiền bạc không gấp.
Công việc cũng có thể từ từ chọn.
Nhưng…
Cố Thâm đích danh tìm tôi?
Chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng.
Tôi gọi xe về nhà.
Trên đường đi, điện thoại rung liên tục.
Tin nhắn đầu tiên là của Trần Diệu Dương:
“Tô Vãn, em đừng nóng giận nữa. Vị trí của em anh vẫn giữ lại, đãi ngộ có thể tăng gấp đôi. Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, chuyện hợp đồng có thể bàn lại.”
Tôi không trả lời.
Tin nhắn thứ hai là của Lâm Thi Ngữ:
“Tô Vãn, chuyện hôm nay là tôi sai. Tôi đã nói với tổng giám đốc Trần rằng cô mới là người có công lớn nhất. Cô cho thêm một cơ hội được không?”
Tôi trực tiếp chặn số.
Tin nhắn thứ ba là của Tiểu Chu:
“Chị Tô Vãn, tổng giám đốc Trần điên rồi. Anh ấy mắng chị Lâm Thi Ngữ một trận, nói tất cả đều là chủ ý ngu ngốc của chị ấy. Giờ chị ấy đang khóc trong văn phòng.”
“Tổng giám đốc Trần còn bảo em hỏi thử xem chị có nghe điện thoại không. Anh ấy muốn tự mình tới xin lỗi.”
Tôi chỉ trả lời ba chữ:
“Không cần thiết.”